Đứng trước cổng Lý gia cô không khỏi thấy rợn người, tại sao nơi đây lại có thể âm u như thế được chứ. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Ngọc Ân nhất quyết đi vào bên trong. Không gian vắng lặng đến nổi người khác còn nghĩ ở đây là một căn nhà hoang nữa không chừng. 
Tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần nghĩ Ngọc Ân cũng biết chính là Lý lão gia, giữa đêm khuya thế này chắc chắn chỉ có một mình ông ta mới điện cho cô. 
- Alo 
- Cô mau vào đi, tôi đang ở tầng ba 
- Được 
Cô biết ông ta không đơn giản chỉ gọi cô đến đây để nói sự thật về cái chết của cha cô, chắc chắn bên trong còn ẩn tình. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô bây giờ chẳng còn gì phải sợ nũa cả. 
Rất nhanh Ngọc Ân đến tầng ba, cô có thể thấy bóng dáng người đàn ông vững trãi đứng bên cửa sổ. Chính là ông ấy. Ngọc Ân nhanh chân tiến lại gần. 
- Tôi đến rồi, bây giờ ông có thể cho tôi biết nguyên nhân cái chết của ba và dì tôi chưa 
- Sao phải gấp vậy Cố thiếu phu nhân 
- Đây chẳng phải mục đích ông gọi tôi đến đây hay sao? 
- Không sai, nhưng không chỉ đơn giản vậy thôi đâu 
- Ý ông là sao? 
- Thôi thì trước tiên để tôi nói cho cô biết, ba của cô không phải chết do tai nạn mà là bị một chiếc container đâm phải, mà chiếc xe đó không đơn giản là vô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-nho-cua-dai-tong-tai/2575631/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.