Bà hốt hoảng nhìn về phía Vũ và cô gái kia đứng lúc nãy, chỉ thấy hai ngôi mộ. Thần kinh bà căng như dây đàn, quên hết nỗi sợ hãi, chạy thục mạng về phía đó, thấy một ngôi mộ có tên Thu, còn có di ảnh của cô ta, còn ngôi mộ bên cạnh có ảnh của Vũ con trai bà. Bà ngã quỵ xuống bên ngôi mộ đó, khóc lạc cả giọng, không tin nổi những gì mình thấy:
"Con ơi... Mẹ sai rồi... Con thích ai thì cứ việc lấy người đó, mẹ không ngăn cản nữa!! Chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc thôi! Con mà chết thì mẹ sống trên đời này làm gì nữa..."
Bà Phương khóc một hồi lâu đến nỗi mắt sưng húp, hai tay bấu chặt vào ngôi mộ. Đột nhiên tay bà sờ phải vật gì cứng và lạnh như kim loại, bà mở bừng mắt nhặt lên xem, là một con dao gọt hoa quả. Giữa nghĩa địa mà lại có một con dao gọt hoa quả sạch sẽ như vậy, bà Phương khó hiểu nhưng trong đầu chợt hiện lên một giọng nói:
"Con bà chết rồi... bà sống làm gì nữa... sống làm gì nữa..."
Bà Phương ngơ ngẩn gật gật đầu, tay lăm lăm con dao hướng vào ngực.
Hiện thực.
Bà Phương vốn đang nằm ngủ bỗng nhiên ngồi dậy như mộng du, mắt vẫn nhắm nghiền, thần trí vẫn đắm chìm trong giấc mơ nhưng cơ thể lại thành thục đi về phía bàn trà nho nhỏ ở một góc phòng, trên bàn có đĩa hoa quả và con dao, bà cầm con dao lăm lăm đưa lên ngực, giống y như giấc mơ bà đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-ma-chiec-vay-mau/2733508/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.