"Ngô Nhược chúng ta kết hôn đi." Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược nằm xuống giường liền để quyển sách trên tay lên tủ, quay sang hỏi cô.
"Chờ đứa bé ra đời rồi nói đi." Ngô Nhược đưa tay kéo chăn đắp lên người, cô nghe câu này của anh rất nhiều lần rồi chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.
"Nếu em ngại tổ chức, thì trước hết đăng ký kết hôn cũng được, anh muốn cho em và đứa bé một danh phận". Dạ Nam Hành rất muốn chịu trách nhiệm của mình, nhưng sao anh lại gặp phải một cô gái thờ ơ như cô cơ chứ.
"Tôi vẫn chưa nói chuyện kia với bố mẹ".
" Em định bao giờ mới nói, anh muốn về gặp bố mẹ em, cũng muốn đưa em về gặp bố mẹ anh".
" Tôi không biết nói như thế nào".
" Anh về cùng em có được không?" Dạ Nam Hành kiên nhẫn nói. Trong tình yêu này anh cảm thấy mình thật hèn mọn quá rồi, đến gặp phụ huynh còn cần sự đồng ý của cô ấy nữa.
" Anh đi cùng bố mẹ tôi sẽ rất sốc đấy." Ngô Nhược khó chịu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
Dạ Nam Hành rất muốn hỏi Ngô Nhược cô sợ cái gì chứ, bao giờ thì cô có thể cùng anh như bao người khác thỏa mái cùng nhau ra ngoài, mà không e sợ bị người khác nhìn thấy như bây giờ.
Anh cảm thấy Ngô Nhược là quan trọng quá vấn đề, cô và Trịnh Khải chưa kết hôn chỉ là đang yêu mà thôi, bọn họ có phải ngoại tình đâu mà cô phải sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-khong-nguyen-y/2821444/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.