Quả thật là Hàn Đan đã bị lời nói đùa âu yếm nhìn có vẻ dịu dàng quan tâm lại không có giới hạn mức độ YY (tự sướng) kia làm cho nghẹn lời. Cô vô cùng căm phẫn liếc mắt xem thường, sau khi cân nhắc một lát mới trả lời.
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Lúc này toàn bộ dân chúng trong thành đều đang bị tàn sát hàng loạt, anh tính đến đây bồi táng* à?
*Bồi táng: Chôn đồ vật, của cải, nô lệ, người, súc vật theo người chết.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Dù anh bất hạnh bỏ mình thì cũng nên xem là chết vì tình mới đúng.
Cô không khỏi cười khẽ một tiếng.
Đúng lúc này, bên phía quân đoàn Thần Tộc cũng bắt đầu dâng lên một làn sóng xao động nhỏ.
"Thứ đang bay trên trời . . . . . . Tôi bị hoa mắt rồi sao?"
"Không phải là Ma Tộc đang đánh nhau với Tiên Tộc sao?"
"Kết thúc rồi à?"
"Không thấy hệ thống thông báo."
"Chỉ có mấy người như vậy, chắc chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng mà cái bóng màu trắng kia, chẳng lẽ là. . . . . ."
"Đại Kinh Tiểu Quái, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ diệt mấy người này còn không phải là giống như đạp một con kiến thôi sao."
. . . . . .
Hàn Đan chuyển góc ngắm nhìn về phía bầu trời.
Bốn đôi cánh tạo nên những đường nét mơ hồ ở giữa bầu trời đêm bao la, bóng người thấp thoáng ánh sao nhanh chóng xẹt qua bầu trời lao xuống mặt đất, nhẹ nhàng rơi xuống ngay chính giữa Tế Đàn.
Đây là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-hoa-yeu/35443/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.