hôm nay là thứ 7 MINH không đến ủy ban làm nên vẫn còn ngủ trong phòng
TUYẾT SAN đã lau xong bàn ghế dưới phòng khách thì vợ chồng ông TUẤN đi xuống
"cha mẹ dậy sớm vậy ạ"
"chắc tại lớn tuổi nên khó ngủ con", ông TUẤN trả lời cô
"dạ cha mẹ uống trà ạ", TUYẾT SAN bưng khay trà từ trong bếp ra đặt lên bàn
"thằng MINH chưa dậy nữa hả SAN?" ông TUẤN vừa thổi ly trà vừa hỏi TUYẾT SAN
" Dạ cha, con thấy còn sớm với hông có đi làm nên hông có kêu ảnh dậy"
" ông còn không biết con ông sao, cái gì cũng được chỉ tật mê ngủ, thường ngày đi làm thì dậy sớm chứ ngày nào nghỉ hay hôm nào nhà không có chuyện gì làm là nó nướng tới trưa, trời sập nó còn hổng hay nữa mà "
cái này TUYẾT SAN thấy bà LỆ nói đúng, trừ hôm cô bị bệnh thì MINH tự động thức sớm làm việc nhà và đi chợ nữa còn những lần khác thì MINH ngủ tới giờ ăn sáng mới dậy ăn xong thì đi làm luôn, mà mỗi lần kêu anh là anh đều xin ngủ xíu nữa rồi mới dậy.
Mà anh ngủ rất say nha chẳng hạn hồi khuya lúc anh ngủ, cô lấy hết can đảm lén búng lên trán anh một cái vì lúc tối nhây với cô,nhưng anh chỉ bị giật mình và cánh tay vẫn đè ngang bụng cô ngủ, TUYẾT SAN liền thở phào nhẹ nhõm vì cô chỉ dám tập kích lúc anh đang ngủ thôi
nói rồi bà LỆ đi tìm cây chổi định ra quét sân trước, TUYẾT SAN thấy bà cầm cây chổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-ga-thay-ve-que-lam-dau/928492/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.