Đường Thiên Tuyết bị sốt cao đến gần ba mươi chín độ, cô nằm mê mang suốt một ngày, từ lúc bầu trời còn sáng rực đến khi chỉ còn ánh hoàng hôn.
Cũng không phải Đường Thiên Tuyết chỉ nằm yên bất động, mồ hôi của cô tiết ra đầy, người liên tục cựa quậy, môi nhép nhép nói gì đó cũng không rõ ràng. Dù đang hôn mê, nhưng người của cô cứ gồng lên, bàn tay cô nắm chặt lấy chăn, đôi chân mày chau lại như đang chìm trong cơn ác mộng.
Tô Dĩ Thần vừa giận lại vừa lo. Anh giận vì cô đã bệnh đến mức này mà còn cố lết thân đi làm, nhưng vì lo nên anh mới không rời khỏi mắt khỏi cô dù chỉ nửa giây.
Lau mồ hôi, thay khăn đắp lên trán cho cô, xoa bóp chân tay cho cô không bị mỏi, những gì anh bác sĩ căn dặn, Tô Dĩ Thần đều tự tay mình làm.
Người coi công việc đặt lên hàng đầu như anh, lại vì người vợ cũ này mà bỏ bê cả một ngày không màng tới. Cấp dưới gọi đến, đối tác gọi đến, anh cũng không còn tâm tư nào để nghe.
Nhìn anh còn lao lực hơn cả lúc làm việc, Thính Văn cũng không thể mặc kệ mà bước vào khuyên răng.
"Tô thiếu, ở đây đã có y tá rồi, cô Đường cũng không có gì đáng ngại, anh nên đi nghỉ ngơi hoặc ăn gì đó lót dạ đi, anh đã ngồi đây cả ngày, chắc hẳn đã rất mệt rồi."
Chương 56: Não úng
"Không mệt, cậu về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."
Tô Dĩ Thần chỉ nói đúng một câu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-ga-thay-cua-to-thieu/978508/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.