Lời nói Tuyết Mai cứ như con dao cứa vào tim Bạch Vương, hắn khẽ nhíu mày lại nhìn sang hướng khác. Nàng thấy hắn có vẻ như đã dao động trước lời nói của mình nên tiếp tục nói. (1)
- Vân Kỳ là một cô gái đáng thương, người thân biến mất không rõ tung tích, còn bản thân thì lại bị những thứ khác nhắm đến. Nếu như ngươi có ý định bỏ rơi nàng ấy, vậy thì ngay từ đầu đừng thành thân với nàng ấy để gieo hy vọng làm gì?? (1)
Dứt lời, Bạch Vương hoàn toàn im lặng không phản bác lại, hắn nhìn Tuyết Mai với đôi mắt đầy khó hiểu. Từng câu từng chữ đều nói về Vân Kỳ, hắn không hiểu tại sao Tuyết Mai lại không nói về chuyện giữa nàng và hắn. Suốt trăm năm đợi chờ cuối cùng hắn lại nhận câu nói lạnh lùng thấu tim này.
Tuyết Mai nói xong thì hơi cúi người tạm biệt rồi quay người bỏ đi, Bạch Vương ngồi thẩn thờ trong phòng, hắn lúc này thầm nghĩ. (1)
"Chẳng lẽ ta sai thật rồi ư? Vân Kỳ không phải là kiếp sau của nàng ấy, vậy thì chẳng phải ta đã phụ lòng Tuyết Mai rồi?"
Càng nghĩ, trong lòng hắn càng trở nên rối bời. Tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh lại, giờ đây hắn sẽ phải đối mặt với cả hai người, chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến cho hắn vẫn chưa thích ứng được. (3)
Trở về phòng ngủ, Tuyết Mai nhìn thấy Vân Kỳ đã ngủ say thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiến lại gần nhìn kĩ khuôn mặt của Vân Kỳ, đặc biệt là nốt ruồi lệ kia, nghĩ đến chuyện Vân Kỳ cùng Bạch Vương đã thành hôn với nhau. Trong lòng Tuyết Mai vẫn là không nhịn được mà đau nhói, nàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh trăng lẻ loi chiếu sáng trên bầu trời, khoé mắt nàng cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Bạch Vương! Kiếp trước ta từng nói...mong kiếp sau chúng ta có duyên sẽ gặp lại.... giờ ta và ngươi cũng đã được gặp lại như theo ý muốn, vậy kỉ niệm đẹp khi xưa của chúng ta.... giờ có lẽ nên chôn vùi đi thì sẽ tốt hơn nhỉ?"
~~~~~
Sáng hôm sau, Vân Kỳ sau một đêm ngủ không mộng mị thì thức dậy rất có tinh thần. Cô quay sang nhìn xung quanh không thấy Tuyết Mai đâu nên xuống giường đi tìm.
Đi một lúc cũng ra sau vườn, nhìn thấy nơi này trồng toàn cây táo, trái chín đầy trên cây. Vân Kỳ thấy vậy thì không nhịn được mà chạy đến để hái ăn thử, chưa kịp cắn miếng đầu tiên thì giọng nói người hầu vang lên.
- To gan, ngươi có biết cây táo này là do ngài Bạch Vương tự tay trồng và chăm sóc không?
Nghe lời này, Vân Kỳ nhìn quả táo trên tay với vẻ mặt kinh ngạc, người hầu đi đến bắt đầu ra uy.
- Mặc kệ ngươi là ai, quả táo này ngươi không được ăn! Mau trả lại cho ta.
Bị đối phương dằn mặt, Vân Kỳ không muốn gây thêm rắc rối nên cũng đành trả lại. Vừa hay cảnh này Bạch Vương đi ngang qua nhìn thấy, hắn chợt nhớ lại lời đêm qua Tuyết Mai đã nói.
"Vân Kỳ là một cô gái đáng thương, người thân biến mất không rõ tung tích, còn bản thân thì lại bị những thứ khác nhằm đến. Nếu như ngươi có ý định bỏ rơi nàng ấy, vậy thì ngay từ đầu đừng thành thân với nàng ấy để gieo hy vọng làm gì?"
Càng nghĩ, hắn lại cảm thấy Vân Kỳ cũng rất đáng thương, ban đầu hắn lừa cô thành hôn nên mới đồng ý bảo vệ cô thoát khỏi những thứ xấu kia. Giờ đây, Tuyết Mai đã được hồi sinh trở lại, hắn lại muốn ở bên cạnh Tuyết Mai mà có ý định bỏ rơi Vân Kỳ. Không ngờ Tuyết Mai lại biết được suy nghĩ này của hắn nên đã lên tiếng chặn ngay ý nghĩ này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]