Vào lễ Cửu Trùng tháng 9, những chiếc lá cây được trồng trên núi đã trở nên vàng rực.
Thẩm Thanh Hà mỉa mai đứng dưới gốc cây đợi tôi.
"Cô cho rằng bản thân có thai nên rất tự đắc phải không?", Cô ta lạnh lùng nói: "Cô tứ trụ thuần âm, hơn nữa còn được coi là một chiếc quan tài.
Nói đơn giản thì cô chính là một vật chứa vô cùng tốt đối với người âm'.
"Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô này, mặt mày thanh tú, dáng người yểu điệu, đôi mắt thì ngấn lệ.
Không biết cô đã lừa dối bao nhiêu người đàn ông rồi? Các cô nàng tứ trụ thuần âm đều vô cùng yếu đuối và đa cảm.
Nhưng mặt khác ai nấy đều rất xinh đẹp.
Với diện mạo này của cô...thì bên địa phụ cũng không thể tìm thấy được mấy người hấp dẫn hơn đâu".
"Cô nghĩ Đế Quân đưa chiếc nhẫn này cho cô để làm gì? Ngài ấy sợ mạng cô quá ngắn, không trụ được đến ngày sinh con! Miếng ngọc đỏ này là để đề phòng tai nạn bất trắc cho cô.
May mãn là hiện giờ cô đã mang thai được linh thai...
Hừ, cô cũng sắp hoàn thành được nhiệm vụ rồi".
Người tôi khẽ run lên, dù đã biết trước mình là vật hy sinh, nhưng không ngờ bản thân lại có "giá trị sử dụng" nhiều nhự vậy.
Tôi cố kìm nước mắt của mình lại.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!
Thẩm Thanh Hà mỉa mai tôi mau nước mắt, nên tôi không muốn khóc trước mặt cô ta.
"Thực sự cô quá ngu ngốc...cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-cua-diem-vuong/1267023/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.