"Mẹ anh bị em làm cho thành ra như vậy? Em chẳng lẽ không hỏi thăm được một câu sao? Cô dâu ngoan của anh!"_anh nâng cằm ả ta lên hỏi.
Ả ta run sợ nhìn anh, đưa bàn tay nắm lấy khuỷu tay anh ấp úng:"Em... Em... Em định hỏi thăm bác ấy, bác sao rồi anh? "
Chát.
Tát ả ta một bạt tai không thương tiếc, ả té ngã xuống đất đau đớn nhìn anh. Anh nghiến răng nghiến lợi:
"Tôi thật kinh tởm con người của cô. Tôi coi trọng cô như vậy, vậy mà cô lại lừa dối tôi. Đê tiện!"
Ả bò tới ôm lấy chân anh:"Không... Không phải như vậy là ba em, ba em xúi giục em. Em không có ý lừa dối anh đâu mà. Em thật lòng yêu anh. "
"Yêu tôi? Hay yêu tài sản của tôi? "
Ả ta cố gắng đứng dậy ôm lấy anh khóc lóc:"Huhu Lập Thành chẳng lẽ bao năm qua em ở bên anh, anh cho em là loại người vậy sao? "
Nhìn ả ta khóc lóc anh giờ chỉ thấy chán ghét mà thôi, thật giả tạo vô cùng:
"Phải! Yêu nhau ngần ấy năm vậy mà tôi không nhận ra bộ mặt gớm ghiếc của cô. Hôn lễ hôm nay hủy bỏ, cô... Cút ra khỏi đây nhanh! "
Ả níu kéo anh không buông lo lắng biện minh, ả không thể nào mất anh được:
"Không anh không thể làm vậy với em. Lập Thành anh tha cho em lần này thôi, một lần thôi anh, em hứa sẽ không như vậy nữa. Sẽ không nghe lời ba, không lừa dối anh nữa đâu. "
Anh quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-chet/2197900/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.