Tô Tú Song cong môi cười rộ lên, trong nháy mắt tràn đầy tự tin, ngẩng đầu vô cùng đắc ý.
“Ừ, rất ngon, vậy sau này mỗi tối em đếu nấu cơm…” Anh cúi người, nhìn xuống cô: “Em nấu cơm, tôi ăn, được không?”
Tô Tú Song vô cùng hối hận, kẽ ho khan hai tiếng, thật lòng thật dạ đáp: “Không được.”
Ngày nào ở đoàn phim cô cũng bận tới bận lui, về đến nhà còn phải nấu cơm tối, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Hoắc Dung Thành không hề quan tâm, xấu xa khiêu mày, tự ý quyết định: “Quyết định như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai em nấu cơm”
“Thực ra, anh thường xuyên phải đi xã giao, cũng không biết lúc nào về nhà.
Mà người nấu cơm ghét nhất là nấu mà không có ai ăn, hay nấu xong rồi mà để lạnh mất, cảm giác giống như công sức tâm huyết của mình bị lãng phí vậy”
Tô Tú Song nhẹ giọng, cố gắng thuyết phục anh.
“Vậy từ ngày mai, tôi sẽ về nhà trước chín giờ, nếu như có việc đột xuất tôi sẽ gọi điện báo trước cho em.” Hoắc Dung Thành nhướng mày, ánh mắt lười biếng quét qua người cô, không nhanh không chậm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “
Chín giờ là cấm cửa”
Tô Tú Song cắn môi dưới.
Đúng là được một mất mười!
“Nhớ kỹ chưa?”
Hoắc Dung Thành cong ngón tay gõ nhẹ vào bức tường sau lưng cô âm thanh vang lên nhắc nhở cô.
Tô Tú Song miễn cưỡng đáp: “Nhớ rồi.
“Mai nấu cơm tối xong chờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-buong-binh-cua-tong-tai/2434925/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.