"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt"
Tất cả mọi người nghe xong đều thở phào ngồi bệt xuống ghế.
"Lạy chúa"
Lưu Kiệt chạy đi thông báo với ba mẹ.
Nhiếp Giai Giai đã thả lỏng và một phần mệt quá cô tựa lên vai Trịnh Minh Vũ thiếp đi. Chỉ còn lại Thời Địch.
Thời Địch đứng dậy lê bước chân đứng trước một căn phòng. Nhìn qua ô kính nhỏ có một cô gái đang nằm đó, nhìn cô trắng bệt xơ xác nhưng lại không mất đi vẻ đẹp. Anh chần chừ cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.
Đứng bên cạnh giường của cô gái, anh quỳ xuống.
"Xin lỗi em Ly Ly, anh không xứng đáng làm người em yêu, làm ba của con em"
Bố mẹ Lưu Ly vui mừng chạy lại phòng bệnh, thấy Thời Địch ở trong đó ông tính xông lại cho anh một cú đấm nhưng lại thấy anh quỳ xuống, hai ông bà lại kéo nhau về phòng nghỉ.
Suốt đêm hôm đó, Thời Địch cứ quỳ gối như vậy trước giường bệnh.
Sáng hôm sau Lưu Ly mập mờ mở mắt, điều đầu tiên cô nghĩ đến là ồ mình còn sống.
Cô quay đầu lại chẳng có ai trong phòng bệnh cả.
Lúc này Nhiếp Giai Giai mở cửa phòng bước vào, trên tay cô là làn đồ ăn.
"Ly Ly, cậu tỉnh lại rồi!!"
"Giai Giai mình xin lỗi"
"Nhiếp Giai Giai đặt đồ ăn lên bàn, nhanh tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô
"Không việc gì phải xin lỗi hết, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi"
Lưu Ly gật đầu vẫn nhìn ra phía cửa như chờ đợi ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bua-cua-trinh-tong/243779/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.