Cánh cửa đầy xích sắt mở toang, kéo theo âm thanh loảng xoảng rợn người.
Người đàn ông năm co quắp trên sàn, thân thể rách nát, đầy những vết máu ứ đọng loang lố, răng cửa rụng cả hai chiếc, môi và mắt hẳn sưng phù đến mức mặt mũi biến dạng.
“Đi ra đii” Tiếng người quát chói tai. “May phước cho mày là cậu chủ khai ân vì mày khai báo thành thật đấy”
Chí Vỹ ngấng mặt lên, thều thào hỏi “Còn Vũ Như thì sao?”
“Cô ta à?” Người kia cười khẩy. “Tội của cô ta còn chưa hết đâu. Địa ngục này vẫn phải ở lại thêm mấy ngày nữa. Mày có thích ở chung luôn không?”
Nghe thế, Chí Vỹ hoảng sợ lắc đầu, vội vã chạy theo hướng người kia chỉ. Hắn còn sống mà thoát ra khỏi đây đã là mừng lắm rồi. Đời này hắn đã được dạy dỗ một bài học thật đất giá: không thể tùy tiện vu oan giá họa cho người khác. Trên đường chạy ra ngoài, hẳn còn nghe loáng thoáng tiếng trẻ con líu lo: “Bố ơi, hôm nay mình đi đón mẹ và em gái được chưa?”
Chí Vỹ đánh liều ngoái đầu lại nhìn, thấy phía xa là một người đàn ông dáng hình cao lớn, đĩnh đạc đang cúi xuống xoa đầu đứa trẻ. Đứa bé lại nói “Con không đòi bế đâu. Lưng bố còn đau”
Dường như nhận ra có kẻ đang nhìn lén, Tống Thành quắc mắt ngẩng lên. Trong mắt hắn, cái thứ dơ bẩn kia không khác gì một con nhặng xanh bẩn thỉu. Còn hơn cả bẩn. Chỉ vì cái mồm của hắn mà An Nhiên đã có một thời học sinh thê thảm, tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744861/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.