Tường Vi mở ngăn kéo, lấy một vỉ thuốc dạ dày, ngăn cảm giác buồn nôn. Thật may là cô ta luôn có sẵn loại thuốc này vì bệnh đau dạ dày của mình.
Tách lấy một viên thuốc, cô nghiền thành bột trắng, sau đó bỏ vào cây nước ở phòng hành chính tổng hợp.
Chưa đến giờ làm buổi chiều, mọi người vẫn đi nghỉ trưa, không gian vắng vẻ rất thuận tiện cho những việc xấu Tường Vi làm xong liền đi vào đại sảnh, thấy An Nhiên nhắm mắt liền chạy tới gõ lạch cạch trên bàn “Phó phòng hành chính bảo cô qua đó, mau đi đi, đừng có làm biếng. Ỷ lại tổng giám đốc cưng chiều rồi làm ăn chểnh mảng, đúng là không ra gì!”
Vốn đĩ An Nhiên chưa ngủ, cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghe tiếng xoe xóe của Tường vi, cô vội vàng đứng lên. Đi được hai bước liền nhớ ra mình từ lúc trở về vẫn mệt mỏi nên đi tới bên cây nước, lấy cốc giấy ra định rót “Nước ở đây cho nhân viên tạp vụ uống được 3?”
Đường Vi giật lấy cái cốc, hung hăng ném vào sọt rác gần đó. “Muốn uống thì sang phòng hành chính tổng hợp mà uống. Đừng có làm 6 uế nước ở đây”
An Nhiên chịu đủ mệt mỏi, bây giờ bị khinh miệt như vậy thì không kìm nén được nữa, ánh mắt quắc lên, giận dữ: “Không uống thì không uống! Gô la hét om sòm làm cái gì? Đừng thấy tôi nhịn thì cô lấn tới Nếu cô quá đáng, tôi sẽ không để yên nữa đâu”
Một nhân viên tạp vụ nho nhỏ mà cũng dám lớn tiếng đe dọa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744827/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.