Diệp Phong nuốt khan, khó nhọc cựa mình, dùng hai cánh tay rắn chắc nâng thân mình lên để Minh Châu chui ra ngoài “Ngủ đi thôi”
Ngô Minh Châu từ dưới cánh tay anh đỏ mặt nói: “Anh nằm xuống trước đi, tôi giúp anh… đắp chăn”
“Được” Diệp Phong vui vẻ đồng ý, rất ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt hiện lên ý cười ấm áp.
Ngô Minh Châu cẩn thận dém chăn cho anh, thấy cánh tay còn đặt ở bên ngoài bèn cầm lấy, muốn bỏ vào trong chăn cho ấm. Nhưng cô chợt nhớ ra tư thế này chính là đang cầm tay người ta, cho nên nhất thời ngượng ngùng sững lại.
Chớp mắt một cái, tình hình đổi thành bàn tay cô bị tay người ta nằm lấy. Lòng bàn tay đàn ông, thô ráp, vừa to lớn vừa ấm sực, khiến cô run rẩy không ngừng.
“Lên giường ngủ cho ấm. Tôi không động vào em” Diệp Phong tuy phong lưu nhưng bản chất không xấu, nhân phẩm cũng không tồi.
“Không… cần đâu” Ngô Minh Châu lắc đầu, muốn giẳng tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.
Diệp Phong vội nói: “Tôi nói thật đó, hiện tại tôi bị thường thế này, Đúng là như thế thật. Minh Châu nén cười, vẫn không nói gì. Anh lại hạ giọng, thận trọng dò hỏi “Em vẫn còn chán ghét tôi?”
Trong lòng cô đang căng như dây đàn bỗng chùng hẳn xuống. Cuối cùng chỉ nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Anh không buông tay, ngày mai tôi không đến nữa”
Nghe cô hứa hẹn ngày mai còn tới, Diệp.
Phong lại như đứa trẻ được dỗ ngọt, tham lam nắm tay cô thêm một chút mới chịu buông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744823/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.