Giọng nói trâm ấm của Tống Thành ngày một xa dần. Hắn mải tiếp chuyện đối tác từ châu Âu gọi sang, không để ý tới ngách nhỏ gần đó có hai người đang nín thở trốn trốn nấp nấp.
Chờ khi cả hành lang chìm trong tĩnh mịch lần nữa, Hồng Ngọc mới kéo An Nhiên chạy ra.
“Giờ nói được rồi chứ?” An Nhiên thật sốt ruột nhưng Hồng Ngọc vẫn chờ đến lúc cả hai về phòng đã. Chị ta cẩn thận chốt cửa, sau đó mới cười hinh hích: “Nói được rồi. Cô biết bó hoa mà cô Vũ Như nhận được có bao nhiêu bông không?”
An Nhiên cau mày, hóa ra lại là chuyện này. Cô sỗ sàng đáp: “Không bi Hồng Ngọc híp mắt một chút, làm ra vẻ bí hiểm. Sau đó, chị ta mới từ từ thở ra: “Chín mươi chín bông. Nhưng khi cô Vũ Như đem về phòng thì chỉ còn chín mươi tám”
Tưởng gì! An Nhiên nhún vai: “Một bông đang ở phòng tôi. Không phải chị ta mang sang thị uy à?”
Thấy giọng nói méo mó bất thường của An Nhiên, Hồng Ngọc không khỏi che miệng cười: “Đúng là một bông đó đang ở phòng cô, nhưng không phải là do cô Vũ Như mang sang đâu. Mà chính cậu Tống Thành đem tới đó”
Thông tin này có chút năm ngoài dự liệu.
Hắn mang hoa cho cô? Tặng chị ta một bó lớn, còn lại một bông thì cho cô?
Ồ được, thì ra người muốn nhục nhã cô không chỉ có một mình Nguyễn Vũ Như mà còn cả Tống Thành cũng góp phần không nhỏ. An Nhiên căn môi, cực kì khó chịu đè nén nước chua trong dạ dày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744684/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.