Edit: Minh mập
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Xoay người sang chỗ khác, cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, vô dụng này của mình. Nhưng tay lại bị anh nắm quá chặt, sau đó, anh cúi xuống, kéo cô vào lòng, hơi thở từ bờ môi ấm áp quấn quanh gáy cô.
Nước mắt tuôn ra như mưa, dù cô có cố sống cố chết nhắm mắt lại, cũng không thể ngưng được dòng nước mắt. Đem mặt vùi vào trong gối, cô nén tiếng nức nở.
Âm thanh nghe như tiếng một con thú nhỏ bị thương kia, làm trái tim Cố Học Văn thắt chặt từng cơn, tay anh càng ôm chặt cô hơn, từng chút từng chút nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.
“Xin lỗi em.”
Tả Phán Tình không trả lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi, Cố Học Văn lại không ngừng hôn lên từng giọt lệ mặn đắng của người con gái ấy, sau đó dừng lại ở giữa chân mày cô, trầm giọng thầm thì.
“Đừng khóc.” Nhìn cô đáng thương như vậy anh thật sự mất điều khiển, không biết phải làm sao mới tốt.
Tả Phán Tình chớp đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, rồi đột nhiên dùng sức đánh vào ngực Cố Học Văn.
“Đồ khốn, Cố Học Văn, anh là đồ khốn…”
“Cố Học Văn. Anh là đồ khốn…”
Tay đánh anh đến phát đau, nhưng vẫn không hết giận, lại chuyển sang dùng nấm đấm. Nhưng cuối cùng lại làm tay mình đau thêm, người anh như tường đồng vách sắt, đánh thế nào cũng không thấy đau.
Đến cuối cùng, Tả Phán Tình đành oán hận buông tay,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bat-dac-di/2990431/chuong-139.html