Ngày hôm sau, trời đã sáng tỏ. Sở Phong lười biếng mở mắt ra, xuống giường, duỗi thắt lưng uể oải một cái. Vừa lúc Lục Y đi vào, thấy hắn duỗi lưng, nàng phì cười:
- Công tử rốt cuộc thức dậy rồi. Ta đi chuẩn bị nước rửa mặt cho công tử.
Nói xong đi ra ngoài, rất nhanh bưng vào một chậu nước, lấy ra khăn mặt thấm nước ấm, rồi đưa cho Sở Phong.
Sở Phong khó hiểu: "Sao Lục Y lại ân cần với mình thế nhỉ?"
Sở Phong vừa cầm lấy vừa nói:
- Lục Y, tôi cảm thấy hôm nay cô đối với tôi đặc biệt tốt?
Lục Y nói:
- Tiểu thư nói trong người công tử có thương tích, bảo ta phải cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ công tử.
- Thì ra như vậy. Xem ra cô không giận tôi rồi.
Lục Y ngạc nhiên:
- Sao ta lại giận công tử?
Sở Phong nói:
- Tôi làm bỏng chân cô, lại ói lên người cô, còn dọa cô một lần, cô không giận sao?
Lục Y cười nói:
- Sao ta lại đi tính toán những điều này với công tử.
Sở Phong nói:
- Tôi đã nói mà. Lục Y có khí độ hơn Hồng Nghê nhiều, không nhỏ mọn.
Rửa mặt xong, Lục Y lại hỏi:
- Công tử còn có gì phân phó nữa không?
Sở Phong cười nói:
- Hiện tại tôi đau nhức cả người, nếu không cô đấm lưng cho tôi đi?
Lục Y quả nhiên chuyển tới phía sau Sở Phong, nắm hai tay đấm lưng cho Sở Phong, trông rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2862256/chuong-562.html