Tại Đại Hùng bảo điện bên trong Tịnh Từ tự, hai bên là Thập Lục Ứng Chân cùng với năm trăm tượng la hán, tầng tầng lên cao, vô cùng trang nghiêm. Ở giữa là Bì Lư Già Na phật, đầu đội ngũ trí bảo quan, hai tay kết ấn chữ thập ngồi trên Thiên diệp đại liên hoa, mỗi một lá liên hoa trên đại liên hoa đều có một tượng phật nhỏ quay chung quanh chủ phật, với ngụ ý "Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai."
Tượng Phật dùng đồng thau để đúc thành, chiều cao gần tới đỉnh điện thờ, rất trang nghiêm hùng vĩ.
Trước tượng Phật quỳ một nữ tử, đang chắp hai tay, hai mắt khép hờ, tựa như là đang suy ngẫm, lại hình như là đang cầu nguyện. Trước tượng Phật có một lư hương bằng đồng rất lớn, trên lư hương đốt một cây nhang lớn đang tỏa khỏi, không khí một mảnh an hòa trang nghiêm.
Sở Phong phi thân lướt vào đại điện, liếc mắt đã nhận ra nữ tử đang chắp hai tay quỳ gối trước tượng Phật, chính là Ngụy Đích, nàng vẫn một thân bạch y như tuyết, nhưng trên đầu đội thêm một cái mũ màu thanh lam, hình tròn đỉnh bằng, chính là nón mà ni cô thường mang, còn một tấm khăn choàng và mái tóc lại không nhìn thấy nữa!
Sở Phong cả người chết lặng, đầu óc trống rỗng, cuối cùng hắn cũng tới chậm một bước, Ngụy Đích quả nhiên đã xuống tóc xuất gia, hắn ngơ ngác nhìn cái nón ni cô Ngụy Đích đang đội mà không cách nào chấp nhận được, trái tim như tan nát ra từng mảnh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2861533/chuong-218.html