Qua hai ngày, Sở Phong đã không còn trở ngại nữa, lại lần nữa hắn kinh ngạc về thương thế của mình sao lại lành nhanh như vậy.
Sáng sớm ngày hôm đó, hắn thản nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra, trong phòng đã không thấy thân ảnh Thiên Ma Nữ đâu, trong lòng bỗng cảkinh, vội vàng xoay người xuống giường, chỗ vết thương lại phát lên một trận đau nhói, hắn bất chấp đau đớn, vội vàng đi ra ngoài nhà gỗ.
Trước mắt là một con suối trong vắt, cong cong giống như một con trăng lưỡi liềm, xung quanh con suối là những ụ cát liên miên phập phồng. Trong cát vàng mênh mông là một thân ảnh cô đơn đang đứng bên con suối, lẳng lặng nhìn con suối cong cong trước mắt, bồi bạn với nàng vẫn chỉ là mái tóc dài cô đơn. Cát vàng, con suối cong, tóc dài, cô ảnh, tuyệt mỹ biết bao!
Sở Phong khẽ chạy bộ qua, nhẹ nhàng vươn hai tay kéo lấy thắt lưng nàng, tựa đầu gối lên vai nàng nói:
- Con suối này thật đẹp!
Thiên Ma Nữ để mặc hắn ôm, nói :
- Đây là Nguyệt Nha tuyền!
- Nguyệt Nha tuyền? Nguyệt tuyền hiểu triệt, tên rất hay!
Sở Phong khen, lại hỏi:
- Nàng đã từng tới qua nơi này rồi sao?
Thiên Ma Nữ gật đầu, đưa tay chỉ những ụ cát xung quanh Nguyệt Nha tuyền, nói:
- Nguyệt Nha tuyền này rất thần kỳ, ngươi xem, bốn phía con suối này ụ cát vây quanh, nhưng kỳ quái chính là, bất kể cuồng phong tập kích như thế nào, cơn bão cát đó thủy chung vẫn sẽ không quét tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2861445/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.