Thương nhân nói :
-Cái này... không được, vừa lúc ta không có mang đao trong người. Không bằng một đòn gánh đập đập chết hắn.
Bán hàng rong nhìn đòn gánh trong tay, nói:
-Này có thể không làm được, đệ còn phải dựa vào thứ này gánh hàng chứ, ngộ nhỡ đập bị gãy đi thì, Không bằng nhị ca một chưởng đánh chết hắn.
Nông phu vội xua tay nói :
-Tay này của ta còn phải làm ruộng, vẫn là đại ca một cước đạp chết hắn thôi.
Tên lái đò khó xử nói:
-Chân này của ta đang bị mắc chứng bệnh phong thấp, không tiện dùng lắm.
Mọi người ngươi một lời ta một tiếng thảo luận xem xử trí Sở Phong như thế nào, nhưng thảo luận nửa ngày vẫn không ra được kết quả.
Sở Phong nghe buồn cười, nói :
-Ta thấy các ngươi không bằng trực tiếp ném ta xuống sông Phì Hà cho cá ăn là xong.
Bán hàng rong vừa nghe, nói :
-Ý kiến hay, như vậy sạch sẽ gọn gàng. Đại ca, huynh nói có cần phải buộc một tảng đá lớn cho hắn không?
Tên lái đò suy nghĩ một lúc nói:
-Trong nhất thời cũng không dễ tìm một khối đá đâu, cứ như thế này ném hắn xuống sông Phì Hà cho xong, nếu dìm không chết thì xem như mạng hắn lớn.
Sở Phong cười nói:
-Ai, ta xem sông Phì Hà này không quá sâu, dòng nước cũng không xiết lắm, sợ rằng ta không dễ dàng bị chết đuối đâu à.
Tên bán hàng rong bỗng nhiên vỗ vỗ đầu nói:
-Ôi chao, chúng ta thế nào lại quên thế này,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2861296/chuong-103.html