Khoảng chừng nửa tiếng sau thì điện thoại của chị vang lên làm cậu có chút mất tập trung. Cậu không biết người gọi đến là ai nhưng ít phút sau khi kết thúc cuộc gọi nhìn lên đôi mắt chị đã đỏ hoe. Nước mắt đã trực chờ trên khóe mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, ngay giây phút nhận ra điều đó trong lòng cậu bỗng nhói lên từng cơn. Trong lòng cậu trở nên rối bời, cuộc đời cậu sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc. Vì khi ấy cậu chẳng biết phải làm gì để dỗ dành.
Vũ Bình ngưng hẳn động tác gõ bàn phím với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên nhắn tin ngay lập tức cho Thiên Di.
[Vũ Bình]: Này, đang đâu vậy. Tới quán gấp được không?
[Thiên Di]: Đang nằm ở nhà, có gì mà gọi gấp.
[Vũ Bình]: Tới nhanh đi, chị Linh tự dưng khóc. Tao bối rối quá không biết nên làm g
[Thiên Di]: Sao lại khóc, có chuyện gì???
[Vũ Bình]: Đừng hỏi nữa, mau lên.
Vũ Bình bỗng trở nên gắt gỏng với Thiên Di, nếu có Nguyệt Vân ở đây cũng đỡ hơn là một mình cậu. Ít phút sau cậu thấy trên gương mặt của chị là những giọt nước mắt ướt đẫm, Tường Linh lấy tay lau nước mắt rồi bước ra ngoài cửa phụ.
Cậu vẫn dõi theo nhưng đôi chân của cậu không nhấc lên nổi, cứ chôn vùi ở một chỗ. Chỉ mình cậu phát hiện ra chị đang không ổn, cậu trở nên ghét bản thân lúc này. Bởi cái tính khó gần của cậu đã khiến cậu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-con-mua-thoang-qua/2852547/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.