Sau chuyện ấy, đã để lại trong lòng hai con người ấy những xúc cảm riêng.
“Em sẽ ở căn nhà này trong khoảng thời gian sau này à?”
“Đúng vậy! Anh dùng gì?”
“Gì cũng được.”
Sau một hồi pha chế, cô đem ra một tách cafe và một ly nước lọc.
“Gu của em là cafe à?”
“Đúng vậy! Em thích được ngửi hương thơm ngát mà chỉ có ở cafe, em thích đươc nếm cái vị đăng đắng và cả hơi hơi ngọt của đường.”
“Anh không ngờ sở thích của em lại độc đáo đến vậy!”
“Vậy sao? Chuyện ban nãy...cảm...cảm ơn anh nhé!”
“Thay vì lời cảm ơn ấy thì hãy cho anh tá túc ở đây một đêm được không?”
“Không được! Làm sao chúng ta có thể qua đêm trong một nhà cơ chứ!”
“Vậy thôi, anh sẽ ra xe ngủ.”
“Anh...không có chỗ ngủ sao?”
“Nếu có thì anh hỏi em làm gì chứ? Anh đâu dư nước bọt.”
Nhìn Chi suy suy nghĩ nghĩ mà khiến anh nực cười, đúng là bà già khó tính mà, bây giờ trai gái không quen biết gì mà họ còn lên giường với nhau chỉ sau một lần gặp mặt, vậy mà trông cô phải dày vò trí óc của mình...hâyz...không hiểu sao anh lại để ý bà cô già cổ hữu này!
“Chi nè, tại sao với bằng cấp xuất sắc của mình mà em lại không làm việc ở thành phố, nó thuận tiện và nhàn hạ hơn là phải lặn lội lên miền núi xa xôi hiểm trở, lương bổng lại bèo bọt.”
“Nếu ai cũng nghĩ như anh thì mầm non ở miền núi chẳng lẽ để nó chưa phát triển đã thối mòn. Ai cũng lo cho bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chet-toi-cung-bat-em-ve-lam-vo-day/29845/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.