"Đùa với mọi người thôi. Chứ con cũng biết trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng mà. Nhưng hiện giờ con nghĩ rằng, mình còn khá trẻ để nghĩ về chuyện ấy. Sự nghiệp đối với con là thứ rất quan trọng, con cần dựng xây trước. Với lại, con...con vẫn chưa...chưa..."
"Chưa chấm được anh nào chứ gì?"
"Con bé này!"
"Ối giờ, chị ba ơi là chị ba. Chị được sống, học tập trong nền văn hóa phương tây mà sao chị cổ hủ quá vậy. Bây giờ, chúng nó mới có tí tuổi đầu là đã lăng nhăng bồ bịt rồi. Đúng là bà cô già mà."
"Không thể bì kịp với cô chứ gì?"
"Anh hai nói chí phải."
Quăng câu ra mới biết mình lỡ lời, nhưng đã lỡ rồi thì biết sao giờ. Cảm nhận được hình như đã bị ông anh khó tính gài bẫy thì phải, trong 36 kế, chạy là thượng sách, đấy là những suy nghĩ mà Thảo Ân có thể nặn ra trong tình huống này.
Rón rén...rón rén...
"Đứng yên đấy cho ta."
Có người khựng lại, hồn một phương, vía một hướng. Thật sự thì Thảo Ân rất sợ ba, tuy khi nhìn vào, người ta không khỏi trầm trồ về một mẫu cha lí tưởng như ông Thế Mạnh, luôn luôn ân cần, dịu dàng với con cái, nhưng khi chúng đã vi phạm một điều gì đấy, trái với những đạo lí, những chuẩn mực mà ông đặt ra, mà ông dạy bảo rằng: Không được vi phạm. Và Thảo Ân đã quá hiểu tính cách này của ba, kì này thảm rồi...!
Thảo Chi thì đang rất ngố, cô vẫn chưa rõ được vấn đề.
"Có...có chuyện gì vậy...vậy ba."
"Đang ăn mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chet-toi-cung-bat-em-ve-lam-vo-day/29840/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.