“Nhã Tuệ, cậu không sao chứ???” Giọng Thủy ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
“Tớ ổn mà, sao cậu lại gọi cho tớ?” Nhã Tuệ ngạc nhiên.
“Lúc nãy, Linh thấy cậu trước cửa phòng cấp cứu người dính đầy máu, nên gọi báo cho tớ biết. cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tớ bị đám côn đồ ức hiếp,………. và Quân đã cứu tớ, đáng lẽ hôm nay người nằm trong căn phòng cấp cứu kia là tớ, nhưng … giờ đây người nằm trong đó lại là Quân.” Cô nói xong, liền bật khóc, cảnh tượng lúc chiều vẫn đang ám ảnh cô, lòng cô giờ đây vẫn còn nhói đau.
“Sao??? Quân đã cứu cậu ư? Và giờ cậu ấy nằm trong phòng cấp cứu.” Thủy nghe vậy trong lòng không khỏi xúc động -“Nhã Tuệ, tớ thực sự cảm thấy rất có lỗi với cậu và Quân, nếu tớ nói ra chuyện này sớm hơn, thì buổi chiều nay hai cậu đã ở lại lớp cùng nhau học hành, và có lẽ chuyện kia cũng sẽ không xảy ra.” Thủy nói với giọng nghẹn ngào nước mắt.
“Ý cậu là sao?”
“Thật ra chuyện ngày hôm cậu với Quân cãi nhau, tớ đã biết sự thật tại sao Quân lại nổi nóng, nhưng vì lòng ích kỉ của bản thân thấy cậu chơi quá thân với Quân đến mức bây giờ chúng ta không còn thời gian nói chuyện với nhau, nên tớ đã không nói ra với cậu.”
“Tại sao???” Nhã Tuệ giờ đây hét to vào điện thoại trong nước mắt, ngày hôm ấy cô đã chịu quá nhiều đả kích mà không biết nguyên nhân tại sao, nên bây giờ khi nghe Thủy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chet-hon-anh-van-yeu-em/2385716/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.