Mẹ của anh mở cửa bước ra gọi con trai với giọng dịu dàng:
“Tiểu Tiêu, vào nhà thôi con, muộn rồi”.
Anh đứng dậy trả lời mẹ:
“Dạ con vào liền.”
Anh cũng đang định nói với mẹ về Nhược Phi nhưng lúc quay ra đã khôngthấy cô bé đâu nữa, chỗ cô bé ngồi ban nãy phát ra một thứ ánh sáng màubạc lóng lánh. Anh liền ngồi xổm xuống để xem thì phát hiện một sợi dâytruyền bạc rất đẹp, trên đó có chữ “Nhược” được thiết kế lạ mắt vô cùng, biết đây là do cô bé ấy làm rớt, anh vô thức kiếm tìm xung quanh nhưthể chủ nhân của nó vẫn còn ở đây rồi tự mỉm cười một mình vì biết chắcchắn rồi cô bé sẽ quay lại.
Thấy mãi mà con trai không vào, mẹ anh suy nghĩ rồi lại ra gọi lần nữa:
“Tiểu Tiêu, con nói chuyện với ai ngoài ý hay sao mà không chịu vào nhà?”
Bà đi luôn cả đôi dép lê trong nhà ra ngoài khu viên, thấy con trai đang chăm chú nhìn vào vật trên tay đang cầm, ánh mắt của bà xuất hiện mộttia sáng và phải chăng con của bà đã tìm được một người bạn thực sự?
Tuy rằng bà là một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, sinh được hai đứa con phải nói là thiên thần cũng không thể so sánh nhưng hạnh phúcchưa chọn vẹn vì đứa con gái tính cách quá bướng bỉnh còn đứa con trailại quá lạnh lùng, thờ ơ, ít nói. Mặc dù nói là cha mẹ sinh con trờisinh tính thế mà bà vẫn cảm thấy buồn lòng và làm hết sức của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chay-cung-khong-thoat-duoc-anh/3053028/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.