Nhìn người đối diện mà An Nhi không tin vào mắt mình. Tay cô vô thức đưa lên dụi mắt mấy lần nhưng kết quả vẫn là Hải Phong bằng xương, bằng thịt đang nhoẻn miệng cười trước mặt. Khuôn mặt vạn kiếp bất tán kia sao cứ ám cô hoài vậy. Đi gặp mặt khách hàng cũng đụng mặt anh ta, thật không ngời vận đen của cô lại lớn đến như vậy.
“Khó tin đến vậy sao.” Hải Phong bật cười trước biểu hiện của An Nhi.
ì sao?
“Phụt….” Ngụm cà phê trong miệng An Nhi được hoàn trả vào trong ly cà phê trên tay cô.
“Em sao vậy?” Thiên Ân rút giấy đưa cho An Nhi. Cô xua tay sau đó tự rút giấy lau miệng mới bình tĩnh phun ra một câu: “Tôi nghĩ anh không cần phải đợi nữa.”
“Tại sao?” Ai đó ngơ ngác nhìn cô hỏi.
“Vì người mà anh đợi đang ngồi trước mặt anh rồi.”
“Ồ. Thì ra là em”
Nhìn biểu cảm trên gương mặt kia An Nhi không biết nên nói gì. Chả hiểu sao cô lại có cảm giác mình đang bị trêu đùa suốt thời gian qua. Mặc cho người ta trêu đùa, vần qua vần lại, suốt ngày quẩn quanh với suy nghĩ làm sao cho vị thượng đế siêu cấp biến thái của công ty hài lòng vậy mà cuối cùng người khiến cô luôn đau đầu khổ mà vò đầu bứt tai lại là Hải Phong.
“Nếu đã quen từ trước rồi vậy thì không cần làm quen nữa. Chúng ta lập tức đi xem nhà.” Vừa nói An Nhi vừa từ từ đứng lên.
“Anh tưởng lần trước em nói không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap/3166746/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.