Đúng hẹn An Nhi có mặt tại quán cà phê. Cô chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ và tranh thủ nhìn ngắm vẻ đêp thành phố ban đêm qua khung cửa kính trong suốt với hi vọng có th. Hồi bé có lúc cô còn nghĩ anh đang nấp sẵn nơi nào đó và đợi đồng hồ điểm đúng giờ mà xuất hiện trước mặt cô. Thậm chí có lần cô còn cố tình đến sớm rình xem có đúng như vậy không, nhưng cuối cùng vẫn là anh đúng hẹn chứ chả phải nấp sẵn ở đâu đó như cái suy nghĩ trẻ con lúc đó của mình. Nghĩ lại hồi đó cô thật trẻ con.
“Anh vẫn đúng giờ như vậy. Không muộn phút nào.” Lời nói vừa thốt ra An Nhi mới ý thức được mình lỡ lời.
Kéo ghế ngồi xuống anh mỉm cười gật đầu:“Cảm ơn em vì vẫn nhớ. Súp Lơ, em vẫn khỏe chứ?”
Hai chữ ‘Súp Lơ’ kia vừa thân thuộc vừa xa lạ. Rất lâu, rất lâu rồi cô không nghe thấy anh gọi mình như thế. Nhưng giờ đây cách xưng hô đó lại khiến cô cảm thấy xa lạ mà khó chịu, nhồn nhột trong lòng. Khi cô còn bé hai từ này từng khiến cô vui vẻ mà nhảy nhót, tươi cười; lúc lên trung học nó lại khiến cô lâng lâng, vừa dễ chịu vừa thân quen nhưng cũng vừa rối loạn. Nhưng bây giờ cô đã không còn là cô bé ngây ngô của tuổi đôi mươi mà vui vẻ chấp nhận nó. Cô bây giờ hơn ai hết chướng mắt với con người trước mắt kia cho nên cô không muốn nghe hai từ ‘Súp Lơ’ từ miệng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap/3166737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.