Trong không gian xe chỉ nghe được tiếng động cơ xe chạy, Nhược Giang biết anh đang giận chuyện khi nãy nên chỉ dám nhìn anh không biết nên bắt chuyện như thế nào.
Chiếc xe dừng lại trước con hẻm quen thuộc, cả hai vẫn im lặng, khi nãy cô đã suy nghĩ một cách táo bạo để dỗ dành anh. Trấn an bản thân một chút cô tháo dây an toàn của mình ra rồi phóng lên đùi anh ngồi.
Bốn mắt nhìn nhau cô có chút xấu hổ nhưng tay lại choàng qua cổ anh vươn người lên hôn môi anh. Kĩ thuật hôn của cô có chút vụng về, chỉ một giây sau anh liền lấy thế chủ động.
Một tay vòng qua eo cô ôm thật chặt kéo cô lại gần mình hơn, tay còn lại để sau gáy của cô, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang hôn sâu. Anh đã nhịn nguyên một buổi rồi nên giờ phút này anh phải hưởng lời thêm một chút.
Mấy phút sau anh nhả môi cô ra để cho cô có thể thở một chút, thấy sắc mặt cô đã ổn nên anh tiếp tục hôn cô. Cả hai triền miên đến khi anh chán chê mới buông tha cho cô.
Lúc nhả môi cô ra, sức lực cô đều bị anh hút sạch liền ngã vào lòng ngực anh để hít thở, cô vẫn ở trong vòng tay của anh muốn trở mình một chút đều không được vì anh ôm rất chặt.
" Là em dụ dỗ anh đấy"
" Em không có, em chỉ muốn dỗ anh thôi"
" Anh không giận em "
" Vậy sao lúc nãy không lên tiếng còn nhíu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap-yeu-em/2894931/chuong-23.html