Chương trước
Chương sau


Nguyệt Đồng về đến nhà liền thất thần chẳng lẽ sau 1 đêm lại trúng thưởng ngay sau, cô đưa tay sờ bụng mình, nghĩ đến ở hôn lễ của Nhược Giang còn khẳng định chắc nịch nhưng giờ đã sắp làm mẹ luôn rồi. Cô rối rắm lấy tay xoa xoa cái đầu của mình, lúc này có tiếng chuông điện thoại rung lên.

" Alo mẹ"

" Đồng Đồng à! Mẹ đã giới thiệu cho con một người trước đó rồi phải không? Ngày mai đến nhà hàng JJ để xem mắt đấy, lần này không được từ chối vậy mẹ cúp máy đây!"

Bà sợ con gái mình sẽ từ chối nên đã nhanh chóng tắt máy. Nghe xong Nguyệt Đồng càng rối hơn, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nguyên ngày hôm nay là ngày nghỉ nên cô đóng cộc ở trong nhà, cô không muốn ra ngoài một chút nào, mấy ngày trước cảm thấy buồn nôn nghi ngờ mới đến bệnh viện khám.

Sang ngày hôm sau, Nguyệt Đồng mang tâm trạng mệt mỏi đi làm, Nhược Giang thì đã đi tuần trăng mật chưa về, nhìn Linh San cô tính nói chuyện này cho có biết nhưng chẳng dám mở lời như thế nào.

" Chị có chuyện gì muốn nói sao? Chị nói đi em nghe nè"

" Không có gì đâu"

"Em thấy tâm trạng chị không được tốt lắm có chuyện gì thì nói với em"

" Ừm chị chắn chắc sẽ không giấu đâu yên tâm chị không sao"

" Ờh vậy em làm việc a"

" Ừm"

Nguyệt Đồng không can đảm nói ra, nếu nói ra thì Linh San có khi nào sẽ cười nhạo cô không? Haiz càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô vùi đầu vào làm việc để không cho bản thân suy nghĩ lung tung nữa.

Đến giờ xem mắt cô còn muốn cớ tăng ca để trốn đi nhưng mẹ cô đã quen với lý do như thế nằng nặc hù doạ cô đủ kiểu, được rồi đi thì đi đến lúc đó chịu hay không chịu là quyền của cô quyết định.

Sau khi đến nơi, cô tính theo như mọi lần nói vài ba câu rồi bỏ đi nhưng ngồi chưa được 1 phút thì cô nhìn thấy Tần Phi hớt hãi chạy lại phía cô, cô nghĩ đến cô với anh từng xảy ra quan hệ lấy tay che mặt miệng cầu mong lặp đi lặp lại vài lần "không nhìn thấy tôi"

" Cô sao vậy?"

" Anh im lặng đừng có lên tiếng"

Nghĩ anh có lẽ chỉ đi ngang qua đây chắc không nhìn thấy cô đâu nên đã bỏ tay ra, vừa bỏ ra xém chút cô đã hét lên rồi, con mắt mở to ra nhìn Tần Phi.

" Em dám đi xem mắt sao?"

" Cho hỏi anh là gì của cô ấy vậy? Nếu không có quan hệ thì tránh ra một bên được không?"

" Tôi là ai sao? Là chồng của cô gái này đấy, cô ấy là vợ của tôi đang mang thai, chúng tôi chỉ có xích mích nhỏ với nhau thôi, còn anh muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình nhà người khác sao?"

Nguyệt Đồng và người đàn ông xem mắt kia còn có trợ lý của anh theo sau nghe anh nói một màn liền kinh ngạc mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Trợ lý nghĩ anh đúng là siêu diễn xuất, còn gọi là mặt dày.

Người đàn ông kia thấy vậy chỉ lườm hai người rồi bỏ đi. Nguyệt Đồng thì vẫn còn bất động nhìn anh.

" Muốn con của anh nhận người khác làm cha sao?"

" S..sao anh biết tôi có thai! à không tôi với anh có quen nhau sao?"

" Còn dám nói không có quen nhau? Em ăn anh rồi phủi sạch vậy sao? Em không định chịu trách nhiệm với tôi?"

" Tôi..."

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn cười khinh, đúng là quá mặt dày. Những lời này chỉ dám nói trong lòng không dám mở miệng nói thẳng với anh.

" Anh đã nói chuyện với gia đình em rồi?"

" Cái gì chứ?"

" Chuyện này là chuyện lớn không thể dấu được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

" Tôi không cần! Tôi không muốn tiến đến hôn nhân mà không có tình yêu"

" Ai nói anh không yêu em chứ? Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày anh sẽ cho em cảm nhận được tình yêu của anh đối với em"

" ...?"

Tần Phi bước lên một bước nữa rồi ôm cô vào lòng, anh thì thầm nói

" Lúc nghe tin em đi xem mắt anh đã rất sợ sẽ đánh mất em, trái tim lúc đó như ngừng đập vậy rất đau, những cuộc gọi quấy rầy em vừa qua đều là anh gọi cả. Thấy em không chịu liên lạc với anh nên anh đã lén lút theo dõi em mỗi ngày nên mới biết em có thai, em đừng có suy nghĩ anh là kẻ biến thái, anh chỉ muốn tìm hiểu về em nên mới đi theo sau em mỗi ngày như thế! Nguyệt Đồng anh yêu em, em có thể cho anh một cơ hội không? Nếu em không tin vào tình yêu của anh thì anh sẽ làm cái đuôi của em suốt đời được không?"

Nguyệt Đồng hiện giờ chẳng còn thể suy nghĩ được gì cả, cô nghĩ đến đứa bé trong bụng sau khi sinh sẽ có đầy đủ ba mẹ thì sẽ hạnh phúc nên đã gật đầu đồng ý.

Thấy cô chấp nhận cho anh một cơ hội liền vui mừng ôm cô chặt hơn.

" Ngày mai chúng ta đến cục dân chính đăng kí kết hôn"

" Gì chứ? Tôi cho anh cơ hội không phải chấp nhận làm vợ của anh"

" Đây là ý của hai bên gia đình đấy, em nghĩ em sẽ đấu lại sao?"

Nguyệt Đồng có chút hối hận khi chấp nhận rồi. Kể từ ngày thổ lộ tình cảm thì Tần Phi lúc nào cũng bám theo cô mọi lúc trừ khi cô đi làm việc. Anh nấu ăn rất ngon, mỗi lần về nhà đều có bàn thức ăn do anh chuẩn bị cho cô.

Nhược Giang cùng với Cố Nhậm trở về tuần trăng mật lúc này cô cũng phát thiệp mừng cho họ, bọn họ lúc đầu còn trêu cô đủ kiểu nhưng vẫn chúc mừng cho cô.

Và đương nhiên Nhược Giang và Linh San sẽ không để cô yên mà cô cũng bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe.

Ngày đại hỉ của Nguyệt Đồng được Tần Phi tổ chức rất long trọng, hai người hoàn thành hôn lễ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nguyệt Đồng đã sớm bị Tần Phi thu phục từ lâu, nên cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm cô dâu của anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.