Chương trước
Chương sau
Sáng sớm hôm sau.

Tôn Miên Miên mơ màng tỉnh dậy, cô không hiểu tại sao mình ngủ có một đêm mà cứ như tối hôm qua vừa đi chuyển gạch ấy, toàn thân đau nhức.

Cô xoay xoay cổ, phát hiện mình không nằm trên giường, không ngủ trên gối mà nằm trên đùi Sở Phong!

Hai người quấn lấy nhau ngủ trên ghế sofa cả một đêm...

Mặc dù cái ghế khá rộng, làm bằng da mềm mại nhưng làm sao có thể so sánh được với cái giường 2m!? Bốn căn phòng ấm áp đang đợi nhưng không vào ngủ, thay vào đó lại chen chúc nhau trên cái ghế sofa.

Tình huống quái quỷ gì thế này?

Tôn Miên Miên đăm chiêu nhớ lại, cô nhớ là hai người vừa xem TV vừa nói chuyện, đang nói thì cô ngủ quên mất. Chắc chắn là Sở Phong ngủ sau cô, tại sao anh không bế cô vào phòng rồi sau đó về phòng mình ngủ cho thoải mái nhỉ?

Có lẽ anh muốn dành nhiều thời gian bên cô hơn. Dù sao thì chiều nay anh phải về Nam Thành rồi, cũng phải ít nhất hai tháng nữa mới được gặp nhau.

Sở Phong vẫn còn đang ngủ, cái chăn màu xám đậm đắp ngay eo, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, có vẻ ngủ rất say.

Tôn Miên Miên nhẹ nhàng để chân xuống đất, cẩn thận ngồi dậy.

Buổi sáng mùa đông se lạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi qua khe hở của rèm cửa sổ, giống như cây bút của họa sĩ, khắc họa rõ ràng từng đường nét trên mặt Sở Phong. Đuôi mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đường quai hàm sắc xảo, cương nghị.

Ví như bức tranh sơn dầu, không chỗ nào không hoàn hảo.

Ánh mắt trời nhẹ nhàng chiếu vào một bên mi mắt của anh, ánh lên màu nâu nhạt, nhìn rất mềm mại dịu dàng. Nó khiến cho anh nhìn rất khác với vẻ bề ngoài thường ngày, bất kể là cà nhỗng cà nhỗng hay là kiêu ngạo gì đó đều không còn, lúc này anh như một đứa con nít vô hại, không làm được gì.

Tôn Miên Miên kéo chăn lên cho anh, đang định đứng dậy thì bất ngờ cổ tay bị nắm lại.

Sở Phong híp mắt, giọng mang vẻ buồn ngủ, trầm thấp gợi cảm " Dậy rồi? "

" Ừ, anh về phòng ngủ đi, em đi chợ mua đồ ăn. "

" Không muốn. "

Sở Phong bất ngờ dùng lực kéo tay cô xuống, Tôn Miên Miên không phản ứng kịp nhào người vào lòng anh.

" Ngủ với anh một chút " Sở Phong ôm chặt cô như con bạch tuột, sợ cô chạy mất.

Mặt Tôn Miên Miên đỏ lên.

Cô giãy giụa muốn đứng lên " Không được, em phải... "

Sở Phong không nói nhiều, hôn lấy môi cô. Anh quay người, che tia nắng chiếu vào phòng sau đó nắm tay của Tôn Miên Miên vòng qua eo mình, nếu người ta không biết mà nhìn vô thì tư thế này giống cô đang chủ động ôm hôn anh.

Sau khi làm xong hết mọi thứ, Sở Phong ôm cô chặt hơn, hài lòng nhắm mắt lại.

Tôn Miên Miên "... "

Quá bá đạo!

Kịch tính nhỉ, hôn môi vào buổi sáng khi chưa đánh răng!

Tôn Miên Miên định đợi Sở Phong ngủ thì cô sẽ nhẹ nhàng rời đi nhưng ai ngờ cô cũng ngủ quên mất.

Đợi đến lúc hai người tỉnh lại thì mặt trời đã lên được một nửa rồi.

Chuyến bay của Sở Phong vào lúc 7 giờ 30 tối nay, nhà họ Tôn cách sân bay hơi xa nên bọn họ không thể cà rề cà rề lưu luyến nhau nữa.

Vì vậy, Tôn Miên Miên đặt đại một con vịt quay ăn tạm, sau khi ăn xong, hai người ra khỏi nhà, bắt đầu đến sân bay.

Tôn Miên Miên đeo một cái khăn quàng cổ Cashmere màu xanh đậm, chiếc khăn rất dài và to, cô cuốn thành nhiều vòng, che đi miệng lẫn mũi, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn.

Nhìn từng đợt gió lạnh Đông Bắc thổi phà phà vào cái cổ để trần của Sở Phong, Tôn Miên Miên đau lòng kéo anh vào một cửa hàng mua khăn choàng cổ.

Anh có một khuôn mặt dễ nhìn, da còn trắng nữa chứ. Khăn màu nào cũng hợp với anh... Bây giờ nhắm mắt chọn đại cho Sở Phong đeo cũng hợp nữa.Tôn Miên Miên cầm chiếc khăn màu xám tro và một chiếc màu đen so sánh, cô đang cân nhắc xem cái nào đẹp hơn thì Sở Phong đứng bên cạnh với đại một cái màu xanh đậm " Lấy đại cái này đi, đeo khăn cặp. "

Lúc thanh toán, Tôn Miên Miên lấy điện thoại bật wechat lên để người ta quét mã, Sở Phong nhếch môi cười. Anh cất chiếc điện thoại vừa mới móc trong túi ra, vui vẻ nhìn bạn gái mua khăn choàng cho mình.

Nhưng mà...

" Tại sao em lại lưu tên anh là " Big Chicken 1999 "? "

Tôn Miên Miên cầm tờ hóa đơn, cô quay đầu lại nhìn Sở Phong " Ai khoác trên mình bộ dạng học tra lừa em? Là ai lúc mới gặp mặt lần thứ hai đã nói " Tiểu thư à, áo của tôi sắp bị cô kéo rách rồi, chiếc áo này của tôi được làm từ năm 1999 đấy. " "

Sở Phong "... "

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, hai người họ tình cảm ôm ấp nhau chạy xe trên đường. Khi trời quá lạnh, hai người sẽ dừng lại ở một quán cafe nhỏ nào đó nghỉ ngơi chút xíu sau đó lại tiếp tục lên đường.

Mùa Đông ở miền Bắc và miền Nam khác nhau hoàn toàn. Ở Nam Thành rất hiếm khi có tuyết, nếu có tuyết thì cũng là mưa đi kèm với tuyết, cái loại mà vừa rơi xuống đã tan mất ấy.

Cho nên, đêm hôm qua lúc tuyết rơi, Sở Phong cứ như người bạn nhỏ tò mò ngồi chồm hổm ngoài sân nặn tuyết, chơi cực kỳ vui.

Lúc này, điện thoại trong túi của anh vang lên, là Khương Hạo gọi video đến. Sở Phong bấm nhận, hai khuôn mặt chen chúc nhau của Lư Tiêu Hàn và Khương Hạo lập tức xuất hiện trên màn ảnh.

Sở Phong " chậc " một tiếng " Hai cậu ngày càng nhiều chuyện nhỉ? "

Khương Hạo cười hì hì nói " Anh Phong, Tết Nguyên Đán vui vẻ. "

Sau đó, giọng nói oang oang của Lư Tiêu Hàn liền phát lên " Anh Phong, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. "

Sở Phong "... Con mẹ nó hai cậu có bệnh à? "

" Không phải không phải không phải. " Khương Hạo vội vàng giải thích " Buổi chiều hôm qua cậu cúp không thèm đi học, tớ với bé Hàn nghĩ chắc cậu lại chạy đến thủ đô thăm nữ thần. Đoán thôi ai ngờ đúng thật, đúng rồi anh Phong, nữ thần, nữ thần đâu? Cậu quay nữ thần cho tụi tớ xem một chút! "

Tôn Miên Miên lại gần, cười với bọn họ " Lâu rồi không gặp, chúc hai cậu Tết Nguyên Đán vui vẻ nhé. "

Mấy tháng không gặp rồi nhưng Khương Hạo và Lư Tiêu Hàn vẫn nhiệt tình với cô như trước, vô cùng hào hứng tán gẫu chuyện học tập ví dụ như ngày nào cũng có nhiều bài tập đến phát ngán, đa số là không thể nào làm xong đúng thời hạn, một tuần bảy ngày nhưng chỉ được nghỉ mỗi nửa ngày, còn chưa được đến một ngày, căn bản không có thời gian về nhà ăn bữa cơm gia đình luôn. Lớp 12 quả thật là quãng thời gian hành hạ học sinh về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nói xong câu cuối, Khương Hạo quay camera ra chỗ khác, cậu ấy nhổ đồ ăn xuống nền " Gần đây canteen còn có cái món gì tên " Thanh Bắc ", đã khó ăn không nói đi lại còn mắc nữa chứ. Bỏ ra mấy chục nhân dân tệ mà suất ăn chỉ có mỗi ba miếng thịt kho chua ngọt. Vậy mà đại ngốc ngồi cạnh tớ một tuần ăn ba bốn lần, đúng là nhiều tiền không biết tiêu đi đâu. "

Lư Tiêu Hàn gãi gãi đầu, đột nhiên cậu ấy nói " Tớ cũng muốn học đại học ở Bắc Đại. "

Khương Hạo đánh Lư Tiêu Hàn một cái " Bắc Đại cái đầu cậu, cậu thì chỉ có đi Big Đại thôi. " Tôn Miên Miên bị hai bạn dở hơi này chọc cười đau cả bụng.

Tắt cuộc gọi, Tôn Miên Miên đôi tay lạnh cóng của Sở Phong bỏ vào túi mình " Anh định thi vào đó à? "

Đây là lần đầu tiên Tôn Miên Miên hỏi Sở Phong về vấn đề này.

Cô phải về thủ đô học đại học điện ảnh, dĩ nhiên trong lòng cũng hy vọng Sở Phong học ở thủ đô với mình. Không cần cùng trường, chỉ cần cùng một thành phố.

Nhưng cô biết, Sở Phong là người Nam Thành, gia nghiệp của gia đình anh cũng ở đó. Đặc biệt, sau vụ tai nạn kia, anh là người đàn ông duy nhất đến tuổi thừa kế tập đoàn Sang Thế, không thể rời khỏi Nam Thành.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô hơi buồn...

Bình thường khi yêu xa ít có cặp đôi nào lâu bền, không phải là tình cảm không đủ vững chắc mà là khoảng cách địa lý chia cắt.

Khoảng khắc em cần nhất anh lại không thể có mặt.

Vui, buồn, giận, tủi thân... Anh cũng không có mặt, thậm chí còn không biết.

Nghĩ đến đây, Tôn Miên Miên cúi thấp đầu, cô theo thói quen dùng mũi giày đá cục đá ven đường ra xa.

" Hai hôm trước thầy Ngô cũng hỏi anh về vấn đề này. Ý của thầy đại loại là với số điểm và năng lực hiện tại của anh thì thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không phải là vấn đề nhưng mà mỗi trường đều sẽ có thế mạnh riêng về một chuyên ngành nào đó, thầy ấy hy vọng anh có thể xét tình hình chuyên ngành trước mắt của mình mà chọn trường đại học. "

Chuyên ngành? Vậy anh chắc sẽ học tài chính, kinh tế hoặc là quản lý, dù sao thì anh cũng phải thừa kế tập đoàn Sang Thế mà.

Có lẽ ước mơ của anh là trở thành một người bác sĩ, lập trình viên hoặc có thể là nghiên cứu viên về khoa học kỹ thuật. Nếu bố mẹ và anh trai vẫn còn, Sở Phong có thể tự quyết định cuộc đời mình nhưng bây giờ... e là không thể.

Có quá nhiều những cặp mắt sắt bén chỉa về anh trong bóng tối, bây giờ kể cả có muốn hay không muốn anh vẫn phải đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Bây giờ, ở Nam Thành là sự lựa chọn tốt nhất của Sở Phong.

Hơn nữa ở Nam Thành, chuyên ngành quản lý và kinh tế rất tốt, được xếp vào những thành phố đào tạo ra các nhân tài về quản lý và kinh doanh.

Tôn Miên Miên gật đầu một cái, định nói gì đó nhưng cô lại nghe Sở Phong nói tiếp " Nhưng mà đối với anh thì mấy cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là học ở đâu để gần em một chút. "

Tôn Miên Miên dừng lại, cô ngẩng mặt lên, nghi hoặc nói " Anh muốn học ở Thủ Đô? "

Sở Phong nhíu mày " Dĩ nhiên, phải ở gần em chứ, đây là điều kiện duy nhất để chọn trường của anh. Sao em lại kinh ngạc vậy? "

" Em, em nghĩ anh sẽ ở lại Nam Thành, dù sao... "

Tôn Miên Miên còn chưa nói hết đã bị một ngón trỏ đè lên môi mình, Sở Phong giả vờ tức giận nói " Không phải là em lại muốn yêu xa với anh nữa à? Em có biết trong mấy tháng nay anh phải gồng mình kiềm chế dữ lắm không? "

Tôn Miên Miên cảm thấy mình rất may mắn, vốn là một cô bé ngoan ít khi khóc nhưng bây giờ lại cảm thấy mắt cay cay.

Cả đời dài như vậy sẽ gặp qua rất nhiều người. Sẽ có những người dừng lại trò chuyện với cô một chút sau đó mỗi người một ngã, đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại.

Từ sau khi bố qua đời, Tôn Miên Miên đã suy nghĩ rất tiêu cực, có lẽ sẽ cực kỳ khó để cô có thể tìm được một người đồng ý ở bên mình mãi mãi.

May mắn thay, cô gặp Sở Phong.

Môi Tôn Miên Miên cong lên nhưng rớt nước lại rơi xuống.

Sở Phong ngẩn ra, anh đưa tay ôm mặt cô, luống ca luống cuống lau đi những giọt nước nước của cô " Rốt cuộc là em bị sao thế? Ai dám khi dễ em à? "

Mặc dù Tôn Miên Miên cũng yếu ớt nhưng cô là một cô gái bên ngoài mềm mỏng bên trong mạnh mẽ. Dù là tình huống gì đi nữa cô cũng sẽ đứng thẳng lưng, đối mặt với nó.

Nhưng bây giờ...

Tôn Miên Miên lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi tươi hơn " Sở Phong, cuộc đời này có thể gặp được anh là may mắn của em. "

Sở Phong sững sờ một giây, anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Nước mắt vừa mặn vừa đắng hòa chung vào với hương thơm dịu nhẹ của cô gái, trở thành một mùi hương rung động đến trái tim anh, khắc cốt ghi tâm cả đời.

" Ngốc à, rời bỏ em là điều sẽ không bao giờ xảy ra trong từ điển của anh. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.