Trong phòng khách rộng lớn của Sở gia, Sở Thanh Phong đang ngồi nói chuyện cùng Tống Trí Viễn, giọng ông lão tràn đầy kiêu hãnh và tự hào " 737 điểm, đứng đầu toàn thành phố. Lúc thầy Quách gọi điện báo tin, tôi rất kinh ngạc. Đứa nhỏ này hồi còn bé rất thông minh, không uổng công tôi vẫn tin tưởng đợi nó, chỉ cần nó cố gắng, không việc gì có thể làm khó được nó.
Tống Trí Viễn haha cười nói " Hổ phụ vô khuyển tử*, thằng bé giống hệt Hâm Thao, con còn nhớ hồi bé Hâm Thao thi gì cũng toàn đứng hạng nhất. "
* Tớ search nhưng không có nghĩa sát, đại loại là nói Sở Phong đúng là em của Sở Hâm Thao, Hâm Thao giỏi thì Sở Phong cũng vậy.
Sở Phong lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, anh nhìn sắc mặt đen thui của Sở Hâm, nhếch miệng cười.
Hiếm khi thấy ông lão vui như vậy, gặp ai cũng phải khen Sở Phong một hai câu. Ngoại trừ Sở Hâm Hồng, vợ chồng Sở Hâm, đến cả mẹ của Điền Bá cũng không tha.
Khó khăn lắm Sở Hâm mới đợi được đến lúc Sở Thanh Phong nhắc đến con trai mình, ông ta nhanh chóng bế Sở Úc đang bò cách đó không xa trở về thảm, trên tay cầm đồ chơi dụ thằng bé nằm im.
Sở Thanh Phong nhìn đứa cháu trai lười biếng nằm ườn trên thảm, miệng chảy nước bọt, đôi tay trắng trẻo mềm mại đang nghịch hoa văn của cái thảm, quay qua cười nói với Sở Phong " Hai đứa đúng là anh em, trẻ con khi nhỏ hở ra là bò mà hai đứa đứa nào cũng lười bò như nhau. "
Sở Hâm "... "
Tống Trí Viễn buồn cười nhìn Sở Hâm, báo cáo kết quả giám định DNA đã có rồi, quả nhiên Sở Úc là con trai của Tần Bác Minh. Không biết một ngày nào đó Sở Hâm phát hiện thằng bé không phải con trai ruột của mình sẽ có biểu hiện gì, sau đó lại sốc một lần nữa khi biết đối tượng cắm sừng của vợ mình lại là cháu trai của mình.
Bị chị ruột, cháu trai cùng người vợ chung chăn chung gối phản bội, lại còn kết hợp lừa mình lâu như thế, khẳng định sẽ phát điên lên.
Cả một đại gia đình đầy rẫy mưu mô cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, sau khi tiễn Tống Trí Viễn về, Sở Phong đi thẳng ra gara để xe.
*
Tôn Á Vân là người phụ nữ rất tâm lý, hiểu rõ cảm giác của hai cô công chúa nhà mình. Lúc Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca được nghỉ đông, bà không giống những người khác đăng ký một đống lớp học thêm mà ngược lại dẫn hai cô đi mua sắm, Spa, đi bơi,... Châm ngôn của bà là học hành phải đi đôi với vui chơi, phải thư giãn thả lỏng đầu óc mới có thể học tập tốt được.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đón hai chị em, ba người lái xe đi thẳng ra khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô thành phố.
Khu nghỉ dưỡng năm sao có bốn bề xung quanh đều là núi và nước, tính cả khu vui chơi thì thiết kế tổng thể rất lớn. Resort có cả chục bể suối nước nóng lớn nhỏ, trong nhà hay ngoài trời đều có, sương mù mờ mờ ảo ảo bay khắp nơi, cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Cân nhắc đến thân phận của Tôn Miên Miên, sợ cô bị người khác phát hiện. Tôn Á Vân đặt riêng một ngôi nhà hai tầng có bể tắm. Nếu đứng ở ban công đẩy cửa sổ ra, trước mặt là núi non thơ mộng hùng vĩ.
Lý Mộc Ca và Tôn Miên Miên chơi rất vui, nếu không phải Tôn Á Vân sợ hai người ngâm mình lâu quá bị đau đầu thì cả hai chẳng có ai muốn ra.
Buổi tối, sau khi tắm rửa sửa soạn xong, Tôn Miên Miên mặc bộ đồ ngủ, thất thần ngồi trên giường. Buổi sáng lúc vào QQ, cô thấy Sở Phong cứ soạn tin rồi lại xóa đi, cô lập tức mềm lòng. Nhưng đợi cả ngày nay rồi mà chả thấy anh nhắn tin hay gọi cho cô một cuộc nào, Tôn Miên Miên có hơi giận rồi đấy.
Cái người này!
Cô tức giận ôm cái gối cắn mạnh, tưởng tượng như đang cắn ai đó.
Lúc này, điện thoại để trên bàn bỗng rung lên, trong căn phòng yên tĩnh thì tiếng " ting " phát ra cực kỳ rõ ràng.
Tôn Miên Miên vứt cái gối qua một bên, nhào qua cầm điện thoại lên.
Là một tin nhắn ngắn, chỉ có ba chữ 【 Ra ban công 】
Cộc lốc, đến dấu chấm câu còn không có.
Tôn Miên Miên ngây người nhìn điện thoại, sợ sệt bước xuống giường, đi đến ban công. Cô cắn môi từ từ kéo rèm cửa ra, cách tấm cửa kính, Sở Phong đứng đó.
Nếu như anh không nhắn tin qua thì chắc chắn cô đã hét toáng lên rồi, tự nhiên có người đứng thù lù ngoài cửa như vậy ai mà không sợ chứ.
Nén sự ngạc nhiên trong lòng xuống, Tôn Miên Miên mở khóa kéo cửa ra.
Sở Phong nhanh chóng lách người đi vào, tay trái đang giấu sau lưng cầm một bó hoa hồng vàng nhỏ. Khá bắt mắt lắm, chỉ có vài bông nhưng cũng đủ làm người ta chú ý.
" Xin lỗi cậu. " Anh nói
Hơi lạnh trên người anh làm cô rùng mình, mặc dù mùa đông sắp qua, thời tiết đang dần dần ấm lại nhưng đầu xuân vẫn hơi ẩm. Mới vừa mở cửa ra thì gió lạnh đã ùa vào làm cô run cầm cập lên.
Cô im lặng nhận lấy bó hoa, rũ mi nhỏ giọng hỏi " Sao cậu biết tớ ở đây hay vậy? "
" Không phải buổi chiều cậu vừa đăng ảnh lên Weibo à? Hơn nữa khách sạn này là do một người bạn của bác tớ quản lý, hỏi một chút là biết ngay ấy mà. "
Giọng nói của Sở Phong nhỏ nhẹ mang theo một chút ủy khuất, là một con thanh khống, làm sao cô chịu được!!!
" Làm sao cậu trèo lên được? Có biết đây là tầng hai không? Thấp nhất cũng phải 6m đấy! "
Tôn Miên Miên vừa lo lắng vừa tức giận.
Người này đã đấu quyền anh, đua xe không nói, bây giờ còn muốn làm superman vượt nóc băng tường à!?
" Tớ muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cậu, giải thích với cậu. "
Sở Phong chậm rãi nâng tay lên định xoa đầu Tôn Miên Miên nhưng lại bị cô quay đầu qua một bên né tránh, giương mắt trừng anh như con mèo nhỏ xù lông.
" Tại sao bây giờ cậu mới chịu giải thích? Lúc trước khi đến kỳ thi có nhiều thời gian như vậy sao cậu không nói? Cậu ngồi nhìn tớ ngày đêm đâm đầu vào ôn tập cho cậu, có phải cậu cảm thấy chơi đùa tớ như vậy rất vui không? " Tôn Á Vân và Lý Mộc Ca ở ngay phòng bên cạnh, cô không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng chất vấn anh, trong giọng nói có chút tức giận.
Mặc dù tính Tôn Miên Miên rất lành, cô có thể bỏ qua mọi lỗi nhỏ của mọi người nhưng không có nghĩa là cô không biết giận. Ngược lại, bình thường cô không giận vậy thôi chứ đã đến lúc giận thật rồi sẽ rất khó dỗ.
Sở Phong xoa xoa lỗ tai của cô, mím môi, trầm giọng nói " Tớ không dám nói. "
" Cậu sợ nói ra rồi tớ sẽ nhào vào đánh chết cậu à? "
Sở Phong lắc đầu " Lần này là lỗi của tớ, cậu có thể đánh tớ, mắng tớ, làm gì cũng được. Tớ chỉ sợ nói ra rồi cậu sẽ bỏ rơi tớ mà chạy mất, không cần tớ nữa. "
Tôn Miên Miên giật mình.
Sở Phong cúi đầu xuống " Từ lúc bố mẹ và anh trai tớ xảy ra chuyện, trong vòng mười năm qua tớ luôn suy nghĩ, nếu lúc đó tớ không um sùm đòi họ về đón sinh nhật thì có lẽ mọi chuyện đã khác, tai nạn sẽ không xảy ra, bọn họ vẫn sẽ còn sống... Nhưng đáng tiếc trên đời không tồn tại hai chữ " nếu như ", không có thuốc hối hận. Bọn họ đã không còn trên thế giới này chỉ vì một cuộc gọi mè nheo của tớ thì làm sao tớ - một thằng thủ phạm hại chết bọn họ lại có thể tiếp tục sống thanh thản, hưởng thụ được chứ. "
Tôn Miên Miên hiểu nỗi đau của anh.
Giọng nói của Sở Phong lạnh như băng đâm thẳng vào trái tim cô.
Không ngờ, sự thật bị che dấu lại là vết thương được anh chôn cất trong lòng bấy lâu nay, có phải hay không lần này cô lại đâm vào, khiến nó rỉ máu. Bỗng nhiên cô rất đau lòng, vội vàng nâng tay che miệng anh lại " Được rồi được rồi, tớ không giận, không giận nữa, cậu đừng nói. "
Sở Phong ngẩng đầu lên nhìn cô toét miệng cười. Lần này Tôn Miên Miên không ngại ngùng gì nữa, cô lấy tay anh áp vào mặt mình.
Kanalz: Anh nhà có chiêu khổ nhục kế ghê quá các nàng ơi =)))))
Con mèo xù lông lúc nãy đã nguôi giận, bây giờ nó đang tìm kiếm sự an ủi từ anh.
Một tay của mèo con cầm hoa, tay còn lại kéo tay của Sở Phong xuống, quay đầu sang một bên hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Động tác này của cô khiến tảng băng trong lòng Sở Phong vỡ vụn, anh bật cười.
" Tớ đã sống trong bóng tối cho đến khi gặp được cậu. " Anh nói.
" Cậu xinh đẹp giỏi giang như vậy, với ánh hào quang chỉ có riêng ở cậu làm cho cả triệu người thích cậu, ví dụ như Quy Tuấn. "
" Lúc cậu thảo luận, hỏi bài cậu ấy, nói chuyện, tươi cười với cậu ấy, tớ sẽ ghen, tớ không vui. "
Sở Phong áp tay vào khuôn mặt mịn màng của cô gái nhỏ " Tớ muốn cậu chỉ nhìn mỗi tớ, duy nhất tớ thôi, không phải là tớ thì không ai được ngắm nhìn vẻ ngoài yếu đuối của cậu. Tớ muốn nói cho cậu biết rằng, tớ không phải là một đứa học dốt, tớ có thể giải tất cả những đề khó hộ cậu, cho nên, cậu không cần hỏi bài ai hết, cũng không cần cười với ai ngoài tớ hết. "
Vừa nói, anh vừa cười tự giễu " Nhưng mà tớ đã mang vẻ ngoài học tra mười năm nay rồi, chắc chẳng có ai tin tớ có thể trở thành người đứng đầu đâu. "
Tôn Miên Miên chủ động dang tay nhào vào lồng ngực Sở Phong.
Quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi gỗ tuyết tùng thân thuộc.
Cô khịt mũi, hốc mắt ươn ướt.
Tiếng tim đập của chàng trai ấy qua lớp áo mỏng vẫn vững vàng bên tai, từng chút, từng chút một. Trong nháy mắt, Tôn Miên Miên cảm thấy tim của cả hai đang đập chung một nhịp.
Bịch bịch bịch...Rất chặt chẽ khăng khít.
Tiếng cười trầm thấp của Sở Phong vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói trầm lặng yên ổn " Đau lòng cho tớ à? "
Tôn Miên Miên gật đầu " Hừ, đau lòng cho cậu đấy. "
Sở Phong vẫn cười " Thật à? "
Tôn Miên Miên " Giả đấy. "
Làm sao có thể không đau lòng được.
Cô biết gia đình của anh không được yên ổn, biết anh phải chịu đựng rất nhiều thứ nhưng cô không biết anh kiên cường chịu đựng những thứ ấy nhiều như nào.
Chàng thiếu niên năm mười bảy tuổi có thể vì một trận đấu bóng rổ mà nhiệt huyết sôi trào, có thể vì vài ván game mà thức cả đêm, học sống học chết chỉ để vào được một ngôi trường tốt.
Nhưng Sở Phong không như vậy.
Tôn Miên Miên từng cho rằng Sở Phong là người không sợ trời, không sợ đất, khoe khoang lại kiêu ngạo, cả người tỏa hào quang chói mắt. Nhưng hóa ra, bên trong lớp vẻ ngoài vững chắc ấy lại là một tâm hồn đầy hối hận, khổ sở, như con thú bị nhốt vào lồng, vùng vẫy trong vô vọng. Đồng thời còn phải kiên cường, tự mình đối phó với những chiêu trò, âm mưu đầy thủ đoạn của chính người cô, người chú ruột thịt của mình.
Cô không sợ sự chiếm hữu của anh, thậm chí còn có chút thích thú đối với cảm giác ấy nữa.
Chắc mình bị điên rồi.
Kanalz: Chị không bị điên mà chị bị M nặng chị ơi =)))
Cô khịt mũi, đưa tay lên lau khóe mắt đỏ hoe, véo eo anh một cái " Nếu sau này còn lừa tớ nữa thì tớ đánh chết cậu đấy. "
Sở Phong bị đau hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp biến thái thủ thỉ vào tai cô " Thật ra thì, tớ thích cậu véo chỗ khác hơn. "
Tôn Miên Miên ngẩn ra, mất một lúc lâu sau cô mới hiểu ý của Sở Phong, cô thẹn thùng, nâng đầu gối định đá lên.
Sở Phong nhanh tay lẹ mắt né sang một bên " Bạn gái, có những chỗ không thể tùy tiện đá như vậy đâu, đá hỏng rồi tương lai người khổ chỉ có cậu thôi. "
Tôn Miên Miên cảm thấy mặt mình như cái ấm trà rồi, cả người nóng bừng bừng. Cô cuộn tròn bàn tay nhỏ nhắn thành cái nắm đấm, đập anh một cái.
Sở Phong đứng im cho Tôn Miên Miên đánh mấy cái hả giận, anh bước chân lên ép cô lùi về sau hai bước. Ngay lúc lưng cô sắp đụng vào bức tường thì anh đưa tay lót vào sau.
Sau đó, Sở Phong đưa chân chặn cô lại, hai tay giữ chặt lưng cô.
Giữa nam và nữ dĩ nhiên sẽ có chêch lệch về sức lực, huống chi Sở Phong còn đi đánh quyền anh, luyện tập sức khỏe từ lúc còn nhỏ xíu. Anh chỉ cần dùng một chút lực đã có thể ép chặt Tôn Miên Miên vào tường.
Đèn tường màu vàng nhạt chiếu vào đôi mắt đào hoa đẹp của anh, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
" Bạn gái ơi, tớ muốn hôn cậu quá. "
Tôn Miên Miên cũng muốn.
Chưa đợi cô kịp trả lời thì anh đã áp môi mình xuống môi cô.
Căn bản thì anh chỉ định thông báo cho cô biết trước chuẩn bị tinh thần thôi chứ giờ cô có trả lời không muốn cũng sẽ bị ép hôn...
Nhưng làm sao bây giờ, cô thích anh quá!
Anh làm gì cũng thích!
Cô không giãy giụa, ngoan ngoãn đứng yên cho anh hôn.
Cảm giác được sự phối hợp của Tôn Miên Miên, động tác của Sở Phong ngày càng bá đạo, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu.
Cô gái nhỏ của anh ở đó, luôn nghe theo anh, phối hợp với anh, đặt cảm giác của anh lên trên hết.
Trên thế gian mờ mịt này, hàng vạn người bước qua anh nhưng chỉ có cô dừng lại, đưa tay ra, nhìn anh mỉm cười.
Cô nhìn thấy sự yếu đuối, vô lý của anh, thấy anh cố chấp, tâm tình u ám nhưng cô vẫn ở đó đưa tay về phía anh. Dùng sự dịu dàng của mình để xua tan bóng tối trong anh, từ từ dẫn dắt anh ra ánh sáng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]