Tin tức cậu chủ của tập đoàn Quan thị bị tai nạn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cổ phiếu của tập đoàn xuống dốc không phanh, mới qua một đêm đã đứng trên bờ vực phá sản.
"Cút! Tôi bảo các người cút hết đi!"
Quan Tuấn Bách giận dữ hất hết toàn bộ đồ đạc trong phòng xuống.
Chỉ mới tuần trước, hắn vẫn còn là cậu chủ của Quan thị, cao cao tại thượng, người khác phải ngước mặt lên nhìn. Giờ đây, hắn lại trở thành một kẻ tàn tật, gia đình lại đứng trên bờ vực phá sản.
"Tuấn Bách, im đi! Tập trung điều trị, đừng có càn quấy nữa!"
"Anh..."
Người anh trai trước giờ luôn nhường nhịn lại to tiếng với hắn.
Quan Tuấn Anh đưa tay lên day day trán, tình hình hiện tại đang rối ren vô cùng. Ngoài lo đối mặt với các cổ đông khác, đề phòng kẻ thù đâm lén. Trong lại lo toan cho cậu em trai nóng tính, thực sự khiến tâm trạng Quan Tuấn Anh không thể nào bình tĩnh được.
Không gian yên tĩnh lại, dần dà, Quan Tuấn Bách với tay đến ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một sợi dây chuyền.
Anh... nhớ... rất nhớ!
Liệu người đó, có vì anh trở nên như thế này mà ghét bỏ anh không?
Anh không dám nghĩ tới...
Thật sự rất muốn gặp, rất muốn nhìn thấy, rất muốn ôm lấy, nhưng không có tư cách.
Sân bay Hà Thành...
"Sao mày lại về đúng cái lúc này hả?"
"Cậu ấy... cần tao giúp đỡ."
Hết nói nổi...
"Mày biết bây giờ cậu ta đã thành ra cái bộ dạng gì rồi không?"
Khắp Hà Thành này, ai quan tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap-doi-cho-chan-tinh-noi-anh/213278/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.