Tịnh Nguyệt cũng chú ý thấy biểu tình bất ngờ trên mặt Mạc Vũ Hải.
Cô biết mình nói hơi xa, nhưng điều cô nghĩ ra nhất định phải nói hết, nếu không sẽ rất khó chịu.
“Anh có thể nghĩ việc chờ mấy năm rất đơn giản, nhưng khi trải nghiệm rồi sẽ không như vậy nữa, em đã thấy rất nhiều cặp đôi yêu xa rồi, đều…”
Giọng của Tịnh Nguyệt lí nhí, cứ nhỏ dần.
Mạc Vũ Hải như sợ cô không nói nữa, khúc mắc không được giải quyết nên tiếp lời như thúc giục cô.
“Đều…?”
Thấy cô ngước lên nhìn mình, lại cúi xuống, khóe mắt đã có chút ửng đỏ sợ là sắp khóc rồi.
‘Không phải chứ, hắn thực sự thích cô, thích từ lâu lắm rồi, gần 10 năm rồi, không phải là kiểu thích giữa huynh muội, chờ 10 năm nữa thì có sao? Hay cô thực sự không thích anh?’
Lo lắng là thế, sợ là thế nhưng Mạc Vũ Hải không muốn ép buộc cô, chỉ cần cô vui, thế nào cũng được.
Nhưng hắn cảm thấy chỉ có mình mới đủ tư cách chiều chuộng cô vô điều kiện.
Giao cô cho ai cũng cảm thấy không an tâm.
Mạc Vũ Hải tuy hơi tùy hứng, hơi cợt nhả, nhưng là chuyện liên quan đến Tịnh Nguyệt anh đều rất nghiêm túc.
Tịnh Nguyệt chưa lo anh đã vội lo thay.
Mắt thấy ánh trăng nhỏ sắp khóc, giờ chỉ còn nước dỗ dành, anh không muốn dọa sợ Tịnh Nguyệt.
Mạc Vũ Hải quỳ thấp một chân, đưa tay ôm trọn khuôn mặt ửng hồng của Tịnh Nguyệt.
Cảnh tượng này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap-cho-em-vo-luong-hai-de-dung-nguyet/2821909/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.