Tịnh Nguyệt có chút bất ngờ, cô biết Mạc Vũ Hải tính tình nhạy cảm, nam nhân này thường ngày cũng hay để ý tiểu tiết, nhưng cô cũng không nghĩ tới anh sẽ để ý điều mà chẳng ai bận tâm này.
Không hiểu sao…cái cây mọc trong tim cô, dường như đang lớn thêm một chút, đang dần đơm hoa.
Tịnh Nguyệt phì cười, ánh mắt cô dịu lại, nhìn Mạc Vũ Hải mềm mỏng dỗ dành.
“Chú ấy nói đi chơi, cũng không nói chỉ có hai người, vậy hay là hôm đó anh có rảnh thì đi cùng em? Dù sao chú Trịnh cũng nói là cho lớp tiểu bối chúng ta làm quen, sau này có thể sẽ gặp con trai chú ấy ở trường, từ chối cũng không hay. Ngoan, đừng nháo.”
Tịnh Nguyệt vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, như trấn an anh.
Mạc Vũ Hải chợt ngơ ngẩn một hồi, bởi lẽ thường cô sẽ phồng má rồi bày ra bộ mặt ghét bỏ nói với anh “Em đi chơi với bạn, anh đừng có bị bệnh thần kinh nữa.”
Thế nhưng vừa rồi, cô thế nào lại dỗ dành anh? Mạc Vũ Hải không biết, là do tình cảm mà anh dành cho cô khiến anh tự huyễn hoặc ra, hay thật sự là có? Tựa hồ như trong ánh mắt của cô, có nhẫn nại, ôn nhu, chiều chuộng?
Sau khi định thần, Mạc Vũ Hải mặt đỏ tai hồng vội vã đứng dậy, lấy cớ chưa tắt bếp chạy về nhà. Kì thực Tịnh Nguyệt đều biết, việc nấu nướng trong nhà chẳng mấy khi đến tay anh, có lẽ là bởi lời cô dỗ ngọt ban nãy, bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap-cho-em-vo-luong-hai-de-dung-nguyet/2821886/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.