Mạc Vũ Hải nhìn chìa khóa trong tay, ngẩn người một hồi, tâm trí bất giác nghĩ rằng, biết đâu khi cánh cửa phòng mở ra, Tịnh Nguyệt vẫn ngồi trong đó vẽ bản thảo thì sao? Nhưng cuối cùng, hắn sực nhớ lại việc tự bản thân vừa tiễn bé con ra sân bay, sự thật trước mắt là ánh trăng nhỏ đã đi rất xa rồi, có lẽ phải rất lâu…rất lâu nữa mới có thể trở lại nhỉ?
Nam nhân chợt thấy trống trải, tiếc nuối, tự hỏi ban nãy bản thân phải có bao nhiêu kiên định mới có thể không đuổi theo Tịnh Nguyệt?
Mạc Vũ Hải tháo tạp dề xuống, cầm chiếc chìa khóa đã nhiễm khí lạnh của tiết trời mùa đông trong tay, cuối cùng không nhịn được quyết định lại lên phòng Tịnh Nguyệt nhìn ngắm một lượt đi…
Hắn bước từng bước nặng nhọc trên cầu thang bằng gỗ, chân nặng như đeo chì, tiếng chân nặng trĩu bước trên cầu thang vang trong căn nhà trống trải nghe thật rõ, cầu thang khi trước hắn bước hai ba cái là tới, giờ lại giống như vô tận, dài lê thê.
Đứng trước cửa phòng quen thuộc có bảng tên đề một chữ “Nguyệt” và hình vẽ một vầng trăng nhỏ đáng yêu, Mạc Vũ Hải lại không có dũng khí mở cửa. Tính tình Tịnh Nguyệt hắn vô cùng hiểu rõ, cô nhìn cái gì cũng sẽ muốn mang theo, hắn sợ khi cánh cửa này mở ra, căn phòng sẽ trống trải, sẽ không còn lại gì cả. Sợ rằng một chút đồ vật mang tính kỉ niệm cũng không có thì sao?
Thế nhưng do dự một lúc, chìa khóa cuối cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap-cho-em-vo-luong-hai-de-dung-nguyet/2821882/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.