Như Mây ngồi ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại cứ bật cười thành tiếng "hí,hí" trong đầu cô nàng bấy giờ cứ hiện lên nụ cười ngọt ngào tỏa rạng ánh nắng của bạn học Thành Nam trong buổi lao động vừa rồi. Có lẽ đây chính là dấu hiệu của căn bệnh say nắng !
Hạ Vy ngán ngẩm lắc đầu, bạn học Thành Nam kia quả thật có tuấn tú hơn người một tẹo nhưng để cô ôm mộng tương tư thì cậu ta chưa đủ khả năng. Hạ Vy thích một chàng trai thông minh hơn là một chàng trai điển trai.
___________
"Về rồi sao?!!" Ba Thanh cất giọng hỏi Thành Nam, cậu cháu ruột ông vừa đón từ Tây Bắc về. Thành Nam là con trai của em trai ông, thằng em mà ông có thể quy vào tên gọi thằng em trời đánh nhất của mình.
Ngày xưa đang yên đang ổn, chẳng hiểu vì sao ba cậu nằng nặc đòi lên Tây Bắc sống, mặc cho lên đấy phải đi rừng khổ cực. Sau này ông mới biết là ba cậu yêu một cô sơn nữ cũng chính là mẹ cậu bấy giờ. Hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu nào đấy và ông ấy quyết định bỏ hết tất cả để theo đuổi mẹ cậu. Sau này sinh ra cậu, ban đầu thì họ cũng rất ít liên lạc với Ba Thanh, dần dần mất hẳn liên lạc. Mãi một năm trước ba mẹ cậu mất do một vụ tai nạn nghề nghiệp, ông bà ngoại cậu không đủ khả năng nuôi cậu ăn học, Thành Nam lại học rất giỏi nên họ không đành lòng nhìn cậu hủy bỏ việc học nên đã mạo muội liên lạc với Ba Thanh rồi gửi gắm cậu cho ông.
Mười bảy năm, lần đầu tiên ông gặp Thành Nam là ngày ông bà ngoại cậu mang cậu đến nhà. Dáng vẻ khôi ngô của cậu rất giống người em trai biệt tăm biệt tích của mình làm ông xúc động không thôi, ông rất nhanh không cần suy nghĩ đã đồng ý giữ cậu ở lại, bác cũng như cha, ông cũng thương cậu, xem cậu như con trai ruột.
Nhưng bà Ba thì khác, bà Ba Thanh không khác dáng vẻ của những bà vợ của bá hộ ngày xưa là bao. Ác mồm, ác miệng, keo kiệt, độc đoán. Bà vốn dĩ không thích Thành Nam, càng không thích hình bóng cậu lởn vởn trong căn nhà. Quyết định của chồng bà cãi thì người đời dị nghị, nhưng mang cậu về trong lòng bà khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, kì thực rất bứt bối. Thành Nam lại có dáng vẻ sáng sủa hơn thằng Phú con bà nên bà chướng mắt lắm. Chỉ đợi có thời cơ mà chèn ép cho hả lòng, hả dạ thôi.
Thành Nam nhìn ông Ba khẽ cúi đầu.
- Dạ Bác Ba, con mới về.
Ông Ba gật đầu.
- Đi ra rửa tay rửa chân đi rồi vào ăn cơm, con ghé phòng kêu thằng Phú ra ăn cơm luôn. Cái thằng lúc nào đến bữa cũng phải nhắc. - rồi Ông quay sang con Mận - Mận mày xuống bếp dọn cơm lên đi, trưa rồi.
Con Mận cúi đầu dõng dạc "dạ ông" rồi vội vàng đi xuống bếp.
Bà Ba bung cây quạt cầm tay, khẽ liếc mắt, bĩu môi một cái rõ dài.