Và cứ như thế, ngày ngày trôi qua, chủ nhật hằng tuần, lúc Đạo ở nhà, Vy đều làm lơ anh, bơ anh và không nói chuyện với anh. Đây là một sự hiểu lầm quá lớn giữa Đạo và Vy. Không có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể hoà giải, liên kết hay hàn gắn lại khoảng cách này ngoài người trong cuộc. Trừ khi cô mở lòng mình, cô tha thứ cho anh. Cô và anh nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắng để cả hai có thể hiểu nhau hơn bây giờ.
Từ lúc Vy qua đây đến giờ, cô rất ít khi gọi điện liên lạc với ba mẹ mình. Vì hệ thống viễn thông bên Mỹ có phần rất khác so với Việt Nam nên cô không thể gọi đi đâu được bằng chiếc điện thoại Việt Nam của cô. Mỗi khi cô cần gọi cho ba mẹ, cô bắt buộc phải mượn điện thoại của bà dì, cô cảm thấy rất phiền. Những lúc Vy ở nhà, bà dì muốn gọi về dặn dò cô một số việc cũng khó. Chính vì thế mà bà quyết định mua cho cô một cái điện thoại mới. Nói là mua cho Vy nhưng Vy chả có quyền quyết định cái điện thoại nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao. Chiều đi làm về, bà chở cô đi mua điện thoại. Trong suốt quá trình mua, vì bà không giỏi tiếng anh nên đã gọi cho Đạo. Anh làm theo lời của mẹ mình và nói chuyện với người bán điện thoại. Còn riêng Vy thì đứng ở một góc coi TV. Mua điện thoại cho cô, nhưng bà dì chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-bao-gio-anh-biet/2005382/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.