Ánh mặt trời xuyên thấu qua ban công chiếu vào phòng ngủ Giản Nguyệt, bị ánh mặt trời chiếu vào mặt làm hắn rất không thoải mái, chuyển qua thân, đem chăn trùm kín trên đầu, bộ dáng không muốn thức dậy chút nào.
Cuối cùng cũng mua được Cổ bảo mà hắn mong ước, hiện tại lại là nghỉ hè, đương nhiên phải hảo hảo ngủ cho đến chiều rồi. Giản Nguyệt không hề muốn phải rời khỏi giường sớm như thế, dù sao cũng chẳng có việc gì để làm, chuyện đi thăm dò Cổ bảo hắn cũng không sốt ruột. Dù sao hắn cũng sẽ ở đây, mua cổ bảo khó khăn cũng đã mua được rồi, giờ thì dĩ nhiên là phải ngủ một giấc cho thật “đã”, hắn muốn khi nào đi thăm dò cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà, Giản Nguyệt tự mình tính toán là vậy, thế nhưng một tiếng gõ cửa dài đã vang lên quấy rầy Giản Nguyệt một ngày im lặng.
‘ Khấu khấu… khấu khấu… khấu khấu…’ Tiếng gõ cửa không có ngừng, như là chỉ dừng lại cho đến khi nào Giản Nguyệt chịu đứng lên mở cửa mới thôi.
Giản Nguyệt xoay lưng hướng lên trần nhà, gối đầu bị hắn dùng để đặt ở trên đầu, hai tay che lại song nhĩ, làm bộ không nghe được tiếng gõ cửa.
Hắn không nói lời nào, không ra mở cửa, không phải biểu lộ là hắn không nghĩ rời giường sao? Là ai như vậy đáng giận, ngăn cản hắn có một giấc ngủ ngon.
Qua một giờ, tiếng gõ cửa rốt cuộc cũng ngừng lại. Có lẽ thật sự phải khen ngợi một chút cái người đã rất có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-bao-dong-cu-vat-ngu/3162748/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.