Cô cứ thế bước về nhà. Khi về đến nơi cô thấy Âu Dĩ Hưng đứng trước cửa nhà mình.
- Không về nhà đi đứng cửa nhà tôi làm gì vậy? - Hạ Nhiên ngơ ngác hỏi
- Sáng nay cậu đi bằng gì?
- Cậu chở tôi.
- Thế là đi nhờ đúng không? Thế sao nãy không cần tôi chở về nữa à? - Hưng cau mày
- Đi xe của cậu sợ chết đi được, nó chỉ hữu dụng lúc gấp thôi.
- Thế là lợi dụng xe tôi à?
- Đâu có! Mà sao cậu hỏi lắm thế?
- Nãy cậu về bằng gì?
- Xe bus cho an toàn
- Thế tiền ở đâu ra?
- Nài vô duyên quá rồi nhá, ở đâu mặc kệ tôi chứ liên quan đến cậu à? - Nhiên tức giận quát
- Ơ nài, tôi nói chuyện đàng hoàng mà cậu lại thái độ thế đấy. Định đem trả lại cậu cái ví mà thái độ này thì thôi nhá. Có nịnh tôi gãy mõm tôi cũng không trả. - Âu Dĩ Hưng nói với giọng gắt gỏng.
- Gì? Ví của tôi? Đâu? Sao lại ở chỗ cậu?
- Con người ngu ngốc đi về ví rơi trong ngăn bàn không thèm lấy. Cậu học nhiều quá không còn não để suy nghĩ việc khác à?
- Ừ vâng. Tôi mất não được chưa? Trả ví cho con mất não này.
- Không trả. - nói rồi cậu dắt xe đi về nhà bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Nhiên
- Gì kì thế tên khùng này!!! - Cô cau có nhìn tên '' ăn trộm ''
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ban-gai-ngoc-cua-toi/3552150/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.