Editor: Ngải
Cũng là ở chỗ này, Cố Dật Nhĩ bắt cậu cởi quần.
Dáng vẻ của cậu lúc đó thà chết không chịu, lúc cậu cởi, lỗ tai hư hỏng đó còn mặt dày nhìn cậu chằm chằm.
Bộ dạng ngoan ngoãn lại luôn thích làm mấy việc khiến người ta tức chết.
Tư Dật tốn khá nhiều thời gian mới thật vất vả làm mình bình tĩnh được.
Chờ đến khi cậu trở lại lớp đã là lúc tan học, trong phòng chả còn mấy ai, mọi người đã đi ăn cơm hết rồi.
Tư Dật nhẹ nhàng thở ra, cũng chuẩn bị đi ăn cơm.
“Tư Dật.” Phía sau có người gọi tên cậu.
Thanh âm quen thuộc, khiến Tư Dật trong lòng nhảy dựng lên, cậu đưa lưng về phía người kia không chịu quay đầu lại.
Người nọ cũng không buồn bực, đi đến trước mặt cậu: “Sao cậu lại đi WC lâu như vậy?”
Ánh mắt Tư Dật căng thẳng, ngữ khí hoảng hốt: “Liên quan gì đến cậu?”
Cố Dật Nhĩ cắn cắn môi, đưa bàn tay giấu ở sau lưng ra, trên tay cô cầm một khối bánh kem, Tư Dật nhận ra là bánh kem chocolate mà Cố Dật Nhĩ thích ăn nhất.
Cô đặt bánh kem lên bàn cậu: “Tặng cậu bánh kem đấy.”
Tư Dật nhíu mày, trầm giọng cự tuyệt: “Tớ không cần.”
“Không được.” Cố Dật Nhĩ lại cầm bánh kem lên nhét vào trong tay cậu, “Nếu cậu không cần nghĩa là còn đang giận tớ.”
Khóe miệng Tư Dật giật giật: “Vốn dĩ là tớ vẫn đang tức giận.”
Cố Dật Nhĩ nhất thời câm nín, sau đó tròng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-va-vi-tri-dung-dau-toi-deu-muon/3272231/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.