Edit: Tròn
Beta: Cải Trắng
Dung Thập ăn trưa xong mới rời đi, cậu là người tiễn cô ra cửa.
“Cậu vào đi ạ.” Dung Thập mở cửa xe nhưng không ngồi vào ngay, vén tóc bị gió thổi bay lộn xộn ra sau tai, ngẩng đầu nói: “Rượu trái cây là cháu mua cho mợ, nếu không đủ tiền thì gọi cho cháu.”
Cô vịn xe, lặp lại những câu vô thưởng vô phạt(1) như trước.
(1)Vô thưởng vô phạt: không liên quan gì đến lợi ích của bản thân hoặc không đáng kể.
Cậu gật đầu: “Mấy năm nay…”
Là một cô gái, cô đã sống một cuộc sống quá khó khăn.
“Không sao.” Biết cậu muốn nói gì, Dung Thập ngắt lời luôn: “Làm việc gì cũng như nhau.”
Con người phải sống.
Hơn nữa mấy năm nay, Dung Thập không giúp gì trong việc chăm sóc ông ngoại, chỉ chu cấp một căn nhà và đưa tiền hàng tháng.
Dù sao Dung Thập cũng do ông bà ngoại nuôi lớn, cho nên dù mình trách ông, không muốn gặp ông thì cũng không thể bỏ mặc ông.
Hai người trò chuyện một lúc rồi Dung Thập mới lái xe về công ty. Chuyện phiền lòng mấy năm qua có rất nhiều, cô cũng không rỗi hơi so sánh xem cái nào phiền hơn. Điều chỉnh trạng thái là chuyện Dung Thập làm tốt nhất, cho nên còn chưa ra khỏi khu biệt thự cô đã có thể dùng giọng bình thường nói chuyện điện thoại với Hàn Việt.
Dung Thập đeo tai nghe bluetooth, dừng đèn đỏ, nghe anh nói lịch trình làm việc buổi sáng.
“Hôm nay Lục tổng bác bỏ dự án Ngự Viên.”
Dung Thập không lên tiếng làm Hàn Việt không biết nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-rat-quyen-ru/459938/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.