Hết điện thoại, giờ đến lượt chuông cửa kêu không ngừng, dường như muốn thi gan đến chừng nào cô phải chịu thua. Trong đầu từng đợt giật liên hồi như búa bổ, Bắc Yên không thể chịu đựng được thêm lết thân hình như ma dại ra mở cửa.
Cô gái bên ngoài đang bấm chuông liên hồi, có lẽ cũng không ngờ được người bên trong sẽ mở cửa. Nên khi cánh cửa bật ra nhất thời có chút sững sờ.
Bao nhiêu lời định nói tất cả đều phải nuốt lại, Cam Ngọt ra vẻ trấn tĩnh đóng lại cửa bước theo cái người trùm chăn lụ khụ phía trước.
“Tưởng cậu mạnh mẽ thế nào, mới một chưởng này đã không chịu được.” Cam Ngọt vừa đi vừa nói. Bắc Yên để mặc cô, đến gần sô pha lập tức đổ người xuống. Cam Ngọt cũng theo vậy ngồi xuống sát gần, chạm phải túi giấy vứt trên sô pha tiện tay bỏ ra xem: “Vẫn còn đi mua sắm được, thế thì tớ cũng đỡ lo rồi.”
“Ơ, đây là áo cũ mà.”
Để mặc Cam Ngọt độc thoại, Bắc Yên cuộn tròn người nhắm mắt. Cái áo kia mới lấy từ nhà Lập Đông về cách đây không lâu. Lúc trước có một buổi tụ tập giữa những người bạn quen nhau ở nhà Lập Đông, vô tình Hà Vân làm đổ sa tế lên người cô. Bắc Yên đành phải mặc tạm một cái áo phông rộng thùng thình của Lập Đông về nhà.
Giờ nghĩ lại những cái liếc nhìn kỳ lạ của những người có mặt hôm đó và thái độ của cặp đôi kia, không biết bát sa tế kia hắt vào người cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-rat-nhat/3476213/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.