Nhận xét đầu tiên mà cô nhìn thấy Mẫn Nhi đó là một cô gái ngây thơ, thuần khiết. Cô ấy chắc là nhỏ tuổi hơn cô vì trông cô ta còn rất trẻ, gương mặt xinh xắn như con nít vậy. Làn da trắng hồng mịn màng, thân hình nhỏ bé khiến người khác nhìn vào muốn bảo vệ. Nhan sắc như vậy thử hỏi vì sao Cao Minh Khải không say đắm, dáng vẻ của cô nàng sinh ra là để người khác che chở...
Bạc Hy kéo ghế ngồi xuống trước mặt Mẫn Nhi, lúc này cô ta mới sực tỉnh. Nhìn người phụ nữ có phong thái cực kì sang trọng, cô mặc đầm nhung màu đỏ khí chất tỏ ra vô cùng quyền lực, đúng cái kiểu ngạo khí của một "chính thất" nên có. Mẫn Nhi nhất thời chưa nhận ra đó là ai, cặp kính râm khá to đã che hết gương mặt kiều diễm của người đối diện.
"Xin lỗi, chỗ này có người rồi ạ." Mẫn Nhi nhỏ giọng nói, thanh âm êm đềm như nước chảy.
Bạc Hy tháo kính xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười, cô hỏi:"Chỗ này có người ngồi, là ai vậy? Cao Minh Khải?"
Thanh âm của Bạc Hy không cao, nhưng vừa đủ để chất vấn người khác. Bao nhiêu năm học tập để làm một vị tiểu thư danh giá, đến cái nhấc tay cũng phải cho ra dáng ra hình thì mấy chuyện chất vấn này có là gì to lớn đối với cô đâu.
Mẫn Nhi nghe đến đây gương mặt cứng đơ còn có pha chút sợ hãi nhìn người phụ nữ, chuyện hắn và cô ta qua lại rất ít người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-noi-yeu-ma-chi-muon-ly-hon/2899438/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.