"Cao tiên sinh?" Cô chọc chọc vào má hắn, không phải là ngủ thật rồi chứ?
Chẳng có tí phản ứng nào cả, nhàm chán.
"Cao tiên sinh à, anh ngủ nhanh vậy hả?"
Cao Minh Khải thật sự đã ngủ rồi, cô buồn chán nằm qua bên cạnh.
Lúc nảy rõ ràng cô rất buồn ngủ nhưng nói chuyện xong lại không buồn ngủ nữa. Bạc Hy cảm thấy trong người có một luồng nhiệt huyết cực kì hưng phấn, chính là loại cảm giác trước giờ chưa từng có. Đột nhiên lại nghĩ đến tiểu thịt tươi vừa nảy, nếu anh ta bồi cô ngủ thật ra cũng không tệ, gương mặt anh ta cũng rất đẹp trai. Nhìn đồng hồ gần 4 giờ sáng mà cơn buồn ngủ dường như đã hoàn toàn tan biến.
Bạc Hy không muốn bạc đãi bản thân mình nữa, đủ tuổi vị thành niên đã vậy còn đang ly thân với chồng, nhu cầu sinh lý bình thường ai mà không có.
Bạc Hy rời giường mở tủ lấy quần áo định mặc vào đi tìm tiểu thịt tươi, cô vừa kéo tủ hắn đã hỏi:"Cô định đi đâu?"
"A, anh không phải ngủ rồi hả?" Hắn làm cô giật cả mình, chẳng phải vừa rồi thấy hắn ngủ say lắm rồi ư?
Cao Minh Khải không trả lời, ngồi ở đó nhìn cô như muốn nhắc cô chưa giải đáp câu hỏi của hắn. Bạc Hy cười ngốc nghếch cô diện lí do:"Tôi có chút việc gấp cần đi."
"3, 4 giờ sáng cô còn có việc gấp?"
"Thì đã nói là việc gấp mà, quan trọng giờ giấc gì đâu chứ, haha."
Bạc Hy chột dạ, dù gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-noi-yeu-ma-chi-muon-ly-hon/2854671/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.