Cao Minh Khải ôn nhu hơn bình thường rất nhiều, yêu chiều nhẹ nhàng chứ không hề thô bạo.
Bạc Hy kéo chăn tròn mắt nhìn hắn đi tới đi lui trong phòng sau khi đã xong chuyện, khóe môi cô hơi cong tạo thành một nụ cười. Thì ra người đàn ông đó cũng để ý tới cô đang mang thai, cũng sợ ảnh hưởng đến em bé nên "làm" thật nhẹ nhàng.
"Ngủ đi vợ, anh đi tắm cái." Hắn bò lên giường hôn môi cô. Tâm tình hắn thoải mái nên nói chuyện cũng dịu dàng hiếm thấy.
Bạc Hy chớp mắt nhìn hắn.
Cao Minh Khải lại suy đoán, ánh nhìn của hắn hơi mờ ám, dò hỏi:"Em chưa đủ?"
"Nói bậy." Cô đá hắn.
Còn hắn thì xem đây là mình đoán đúng ý nên cô mắc cỡ, hắn liền cười sảng khoái bẹo má cô:"Ngày mai đi, hôm nay không được. Em không được quá mệt mỏi, phải nghĩ tới bé con trong bụng."
"Anh suy bụng ta ra bụng người, em chẳng muốn gì cả." Cô không hề muốn cái kia, chỉ quan sát hắn thôi.
Lúc này đây mọi sự biện minh của Bạc Hy lọt vào tai hắn biến thành thẹn quá nên chống chế.
Sợ vợ mắc cỡ, nên hắn mới cố ý nói đỡ:"Đừng ngại, chuyện bình thường đó mà. Anh xa em lâu như vậy, anh cũng không đủ. Nhưng chúng ta phải nhịn vì bé con."
Mệt, cô không nói chuyện với Cao Minh Khải nữa. Bạc Hy kéo chăn, xoay người nhắm mắt. Nói chuyện với hắn thôi thì cô nói với cái đầu gối có khi còn thông minh hơn ấy.
Cao Minh Khải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-noi-yeu-ma-chi-muon-ly-hon/2854640/chuong-36.html