Nghe được câu nói khẳng định phát ra từ miệng của anh thì Nhược Uyển đã yên tâm hơn hẳn. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, đôi mắt nhìn lướt qua trên bàn làm việc, tuy có chút bừa bộn nhưng dường như công việc của anh rất nhiều
- Triệt, anh nhiều việc như vậy... Em có phiền anh không?
- Đồ ngốc, em không phiền
Anh cưng chiều xoa nhẹ đầu của cô. Nhược Uyển nép người vào ngực anh, cả căn phòng trở nên im lặng... Có còn có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập
- Triệt, Mục An về rồi... Anh không sợ anh ấy sẽ vì em mà hợp tác với bà ta sao?
Vũ Dạ Triệt dừng lại vài giây, rồi nghiêm túc lắc đầu
- Anh tin nó sẽ không phản bội lại chúng ta!
Nhược Uyển gật gật đầu. Trong lòng cô bây giờ hơi rối, cô không biết sẽ có việc gì sắp xảy ra với mình, cô vừa không muốn liên lụy đến Vũ gia, vừa không dứt ra được Vũ Dạ Triệt. Tâm trí rối bời của cô đã hiện rõ trên gương mặt, điều làm cho anh cảm thấy đau lòng
Vũ Dạ Triệt dừng tay đang làm việc lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô. Hôn nhẹ lên trán của cô
- Đừng lo, anh sẽ không để em phải nguy hiểm
Dừng một chút, anh lại nói tiếp
- Uyển, tin anh!
Nhược Uyển ngoan ngoãn gật đầu, Vũ Dạ Triệt dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nó chính xác là một nụ hôn nhẹ, không hề mang theo dục vọng hay ham muốn... Nó chỉ đơn giản là nụ hôn của một người đàn ông giành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-lam-loan-vi-toi-cho-phep/151283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.