Chấn Nam đối mặt với sự trách cứ của bạn tốt vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Tự rót cho mình một cốc nước đặt xuống đối diện với tầm mắt của mình. Làm xong hết thảy những việc đó, hắn ta mới lên tiếng giải đáp.
"Bởi vì không muốn mang danh bắt cóc em gái bạn tốt nên tôi mới có mặt ở đây, vào thời điểm này. Chẳng qua là muốn nhờ cậu nói với hai bác, Chấn Nam này muốn mang Mạn Mạn đi chơi trong thời gian ngắn."
"Vì sao cậu không tự nói với cha mẹ tôi luôn đi, còn nhờ trung gian chuyển lời như vậy?"
"Mạn Mạn kêu tôi làm đấy, nó bảo qua ải cha mẹ thì dễ, nhưng để cậu dễ dàng thả con bé đi chơi xa nhiều ngày mới là chuyện khó. Điều gì càng khó thì tôi ưu tiên làm trước."
Khóe môi cong lên, Chấn Nam dừng một đoạn rồi nói tiếp.
"Hơn hết, không phải cậu cũng muốn em gái nhỏ biến mất vài ngày để có thời gian cua bạn thân của nó hả? Lúc nãy tôi nghe loáng thoáng, tình trạng yêu đương của cậu không khả thi lắm? Aiza, người ta bảo rằng trên đời không ai hoàn hảo. Lâu thiếu vừa có tiền vừa có quyền nhưng đường tình duyên có hơi lận đận nhỉ?"
Lâu Vĩnh nhìn ra ý cười đắc thắng trong đôi mắt xám bạc kia. Bất quá, hắn không thèm chấp nhặt với Chấn Nam, dù sao những gì hắn ta nói đều là sự thật. Nhưng mà nếu nói hắn để yên cho nụ cười ngả ngớn kia, tất nhiên hắn không làm được.
"Lận đận cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-la-do-toi-nuoi-lon/2573539/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.