Ý tưởng của Đội trưởng Cận rất hay, nhưng thật đáng tiếc là ông trời không muốn anh thực hiện. 
Rạng sáng ngày hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động bất ngờ, đã xảy ra hổa hoạn ở tòa nhà văn phòng nhỏ trên đường Miếu Long Vương, Tân Giang, khiến một người thiệt mạng và không ai bị thương. 
“Giáo sư Thẩm, pháp y Chung bị viêm ruột thừa. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện để giải phẫu chiều hôm qua, thuốc mê vẫn chưa hết.” 
“Những người còn lại của trung tâm đều nằm trong đội đặc nhiệm 215, cô có thể nhận ca thay anh ấy được không?” 
Cuộc gọi được gọi bởi chủ nhiệm Trung Tâm Pháp Y, giọng nói của ông đầy áy náy. 
Mặc dù Thẩm Lưu Bạch làm việc ở Trung Tâm Pháp Y, nhưng trước khi đến Học Viện Hình Cảnh cô đã thỏa thuận miệng với trung tâm, cô muốn chú trọng việc dạy học và nghiên cứu, không tham gia vào việc thay ca công việc. 
Lần này thật sự không có cách nào, chủ nhiệm mới nhờ đến cô. 
“Không sao đâu, chủ nhiệm, tôi sẽ nhanh chóng đến trung tâm để lấy dụng cụ.” 
“Hôm nay ai là nhân viên pháp chứng? Ồ, Lý Thành sao…Tôi biết rồi, tôi sẽ đi cùng anh ấy.” 
Đặt điện thoại xuống, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình. 
Nhìn qua mắt mèo, cô thấy Cận Hải Dương mặc quần áo chỉnh tềđang đứng ở cửa, không thấy dáng vẻ buồn ngủ. 
“Anh thấy đèn trong nhà em đang sáng, anh đoán hôm nay em sẽ thay ca, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-biet-tat-ca/2562126/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.