Chương trước
Chương sau
Hai bên không ai chịu thua nên lao vào đánh nhau một trận, con bạn lên sân thượng thấy không phải là Mộng Hoà nên thở phào nhẹ nhõm rồi chạy xuống lại để thông báo với Giang Tố Thành.

Khi xuống sảnh bệnh viện thì thấy họ đang đánh nhau hăng quá nên nó đành bỏ về trước để tìm cách liên lạc với cô sau, vừa về đến nhà thì thấy cô đang ngồi ở một góc trông vẻ mặt rất yếu nên nó vội mở cửa dìu cô vào nhà.

Con bạn không nhịn được liền ôm lấy cô khóc lóc nói....

- Mày có biết tao tìm mày lâu lắm rồi không?

- Tao xin lỗi, nhưng mà giờ trong người tao vẫn chưa khoẻ mày có thể buông tao ra không?

Con bạn nghe vậy thì thả tay ra khỏi người cô, nhìn một lượt rồi tò mò hỏi....

- Sao mày lại ở bệnh viện?

- Thì tao ở nhà ăn cơm xong bị đau bụng nên ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy ở bệnh viện rồi!

- Thế dạo này mày có thấy cơ thể có gì lạ không?

- Không, chỉ là dạo này hay đói bụng ăn hơi nhiều. Lúc sáng ăn như mọi ngày thì tự nhiên bị đau bụng, y tá nói là bị ngộ độc thực phẩm nhưng mà tao lại cảm thấy không đúng lắm!

- Có một chuyện tao vẫn chưa nói cho mày biết....

- Chuyện gì thế?



Trông thấy nét mặt con bạn trở nên nghiêm túc nên cô khó hiểu liền hỏi....

- Chuyện gì thế? Trông có vẻ nghiêm giọng vậy à?

- Là.....lúc trước mày ngất ở nhà của ông Giang ấy, ở bệnh viện bác sĩ nói.....

- Nói gì?

- Nói.... nói là mày đã có thai được 5 tuần!

- Cái gì? Mày...mày nói lại tao nghe xem???

- Là mày đã có thai đó, cái đêm mày ngủ ở khách sạn tính tới nay cũng hơn 5 tuần rồi!

Thấy con bạn trở nên kích động như vậy thì cô biết không phải là đùa, bàn tay cô vô thức sờ lên chiếc bụng phẳng lì vẫn còn hơi đau. Cô liền nhớ đến cảnh sáng nay ăn đồ ăn rồi bị đau bụng đến ngất đi thì mới biết có người cố tình bỏ thuốc vào đồ ăn, cảm xúc lúc này vỡ oà cô bật khóc nức nở tự trách mình sao lúc đầu không để ý khiến đứa con trong bụng bị người ta hại mất.

Con bạn cảm thấy có lỗi nên tiến tới an ủi thì bị cô đẩy mạnh ra mắng....

- Sao mày lại giấu tao chuyện này?? Ngoài mày ra còn ai biết chuyện này??

- Là Giang Tố Thành biết trước nên cậu ta nói tao đừng nói cho mày biết, vì sợ mày sẽ kích động....



- Nhưng đứa bé đó không có tội mà!!

- Tao xin lỗi, tao không biết sự việc lại trở nên như vậy.....tao.....

Cô bất lực ngồi một góc tự trách chính mình, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa nên con bạn ra ngoài mở cửa thì thấy là Giang Tố Thành. Nghe tiếng khóc bên trong cậu định đi vào thì bị con bạn cản lại kéo ra ngoài....

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Nói nhỏ thôi, Mộng Hoà vẫn đang bị đả kích nên cần yên tĩnh một mình!

- Tìm thấy chị ấy rồi à? Nhưng có chuyện gì khiến chị ấy chịu đả kích như vậy?

- Thì là chuyện.....mang thai đó!

- Thế chị ấy không muốn cái thai đó à?

- Không, mà là giờ cái thai đã bị sảy rồi! Có người cố tình bỏ thuốc vào đồ ăn nên nó mới không biết mà ăn phải!

- Chị ấy giờ thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không??

- Cơ thể hơi yếu thôi, cũng tại cậu lúc trước bảo tôi giấu không nói ra nên giờ nó đang trách tôi cái tội không nói cho nó biết để nó đề phòng hơn!

Nói chuyện xong một lúc thì cả hai rón rén mở cửa không còn nghe tiếng khóc, con bạn thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào thấy cảnh cô đang cầm con dao định cứa vào tay tự tử thì hoảng sợ hét lên. Giang Tố Thành ở sau liền chạy đến giật lấy con dao trên tay cô ném xuống đất rồi vung tay tát mạnh cô một cái rõ đau..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.