Edit + Beta: Tôm
Tôi thừa nhận, chỉ trong nháy mắt, tôi đã đuổi theo cô ấy.
Nhưng mà… Đời này lão tử đây chưa từng đuổi theo cô gái nào, tôi cũng sợ!!
Tuy là vô cùng mất mặt, nhưng thực sự thì tôi chưa từng chạy trốn không một tiếng động như vậy. Tôi đang kiễng chân, chạy như bay trong con hẻm bằng một tư thế kỳ lạ, cảm giác như bản thân đã biến thành một con mèo, chẳng qua là loại mèo nặng cân hơn bình thường mà thôi.
Còn may là xung quanh không có ai, nếu không thì tôi thật sự thành một con khỉ vừa mới trốn khỏi vườn bách thú.
Nguyễn Miên Miên chưa đi được quá xa, không bao lâu tôi đã bắt kịp cô ấy. Có lẽ vừa rồi lúc bám theo tôi, cô ấy chỉ lo ngắm nhìn tôi (hí hí),không chú ý đến cảnh vật trên đường đi, nên bây giờ có vẻ cổ đang đi vào cõi hư ảo nào đó, dựa vào ấn tượng để tìm đường trở về.
Cũng may là cô ấy có thể xác định phương hướng chứ không phải loại trẻ con dễ lạc. Sau khi tự mò đường, cô ấy đã đi ra khỏi con hẻm và tìm được trạm dừng xe công cộng.
Bây giờ lại có thêm một vấn đề nữa, xe buýt mà cô ấy đi tới đây trước khi bám theo tôi phải cách hai giờ mới có một chuyến, bây giờ còn hơn tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo, vậy không lẽ cô ấy phải ngồi đợi ở đây suốt một tiếng sao?
Tôi đứng ở cạnh cột điện, nhìn cô lấy điện thoại ra nghịch trong lúc đứng đợi ở đó một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-anh-sao-trong-mat-em/938212/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.